The Soda Pop
Gian Phu Của Kiều Thê

Gian Phu Của Kiều Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325562

Bình chọn: 10.00/10/556 lượt.

, nàng đáng có được một nam nhân tốt thương nàng cả đời".

Khi Tô Việt nói mấy câu đó có chút nghiến răng nghiến lợi, có trời mới biết hắn không hề mong muốn nhất là nữ tử mình

yêu thương thương tâm cô đơn. Trái tim đều đau đớn từng cơn.

Lô Dũng vội vàng xua tay, "Một nữ không thờ hai chồng, A Việt ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy"

"Cha, ta không tin chuyện này, Uyển Chi nếu gặp được người thích hợp, hơn nữa ta cũng không có nửa câu oán hận. Nếu trong vòng năm năm này ta chết

trận trên sa trường, cũng xin đừng nói sự thật với nàng. Tùy ý bịa lời

nói dối lừa để nàng tái giá là được" Tô Việt nói tới đây một giọt lệ

cuối cùng trợt xuống gò má.

Lô Dũng nhìn thấy xót xa, nhịn

không được không ngừng than thở, "A Việt, ngươi thế này là tội gì đâu,

ngươi biết rõ ràng tính khí ngang bướng của con bé, trong lòng cũng chỉ

có một mình ngươi!"

Nâng lên hai mắt đầy nước mắt, Tô Việt

nói trong nghẹn ngào, "Ta không muốn nàng thương tâm, thương tâm cả đời, nếu quả thật có kiếp sau, ta sẽ ở bên kia trước chờ nàng". Tô Việt nói xong lời cuối cùng, khóc không thành tiếng, Lô Dũng cũng đỏ hốc mắt, vội vàng tiến lên trấn an hắn.

Cũng may là Tô Việt chỉ khóc vài tiếng, sau đó rất nhanh đã thu hồi cảm xúc

bản thân, hắn biết giờ phút này không phải là lúc bi thương, hoặc là nói nếu tiếp tục bi thương nữa nhất định sẽ bị người luôn nhạy cảm như Lô

Uyển Chi phát hiện ra, như vậy sẽ chỉ làm tăng thương cảm của nàng hơn

thôi.

Sau khi ổn định lại cảm xúc bản thân, Tô Việt mới ngẩng đầu tiếp tục cùng Lô Dũng bàn bạc chuyện cửa hàng trấn trên.

"Cha, trong khoảng thời gian này, mọi chuyện trong cửa hàng con đều thương

lượng cùng Uyển Chi, người làm trong cửa hàng vẫn giống như trước kia,

chưa thay đổi bất cứ ai, những người đó cha cũng biết, đều là những

người ổn định, chuyến này con đi giao cho Uyển Chi con cũng yên tâm,

chẳng qua là nàng ấy dù sao cũng là một nử tữ, về sau lấy danh nghĩa phụ nhân Tô gia đi quản lý chuyện trong cửa hàng ngược lại không có gì,

nhưng mà vạn nhất gặp chuyện khó giải quyết, còn xin cha dang tay giúp

đỡ này một chút" Tô Việt nói cực kỳ thành khẩn.

Tuy rằng

trong lòng hắn hiểu rõ mười phần, bất kể hắn có nói những lời này hay

không, Lô Dũng đối với chuyện trong cửa hàng cũng sẽ để tâm. Nhưng hắn

vẫn nói ra, bởi vì hiện tại ông mới là người thân nhất của Uyển Chi,

người thân thiết nhất.

Lô Dũng gật đầu hứa bản thân sẽ như thế, để hắn yên tâm.

Nói chuyện cửa hàng một lúc, bàn giao rõ ràng xong, Lô Dũng mới mở miệng nói với hắn về chuyện đi quân doanh.

"A Việt, ở quân doanh mọi sự không thể cưỡng cầu, dù sao này Phó Thái Hoa

đã nhậm chức quan Tam phẩm võ tướng, không phải là một tiểu tốt mới vào

quân doanh như ngươi có thể tiếp cận, sau này đi nhiều nghe nhiều học

hỏi nhiều, đặc biệt là linh động một chút, đao kiếm không có mắt. Chuyện báo thù không thể cưỡng cầu, nổ lực là được, bất kể lúc nào cũng đừng

quên Uyển Chi đang ở nhà chờ ngươi. Đừng nói mấy lời như mấy năm sau

không trở lại để Uyển Chi tái giá gì đó, nữ nhân tốt không hầu hai

chồng, huống chi dòng máu đang chảy trong người Uyển Chi có khí tiết của phụ thân con bé, cho dù bảo con bé gả đi nó cũng không tái giá!" Lô

Dũng khiển trách khá nghiêm khắc.

Vì chuyện báo thù của Lô

gia, ông đau khổ tìm kiếm mười mấy năm nhưng không tìm được người nào rõ ràng, cũng tặng không ít bạc trong kinh thành, nhưng một khi 'Cây đổ

bầy khỉ tan', hiện tại quan phủ trong kinh thành này, còn có ai nhớ rõ

họ Lô là nhân vật nào. Cho dù có nhớ, cũng bởi vì Đương kim Hoàng thượng mà không có người nào nguyện ý nhắc tới.

Ông cũng trì trệ

không tìm được biện pháp, trong lòng thầm nghĩ chỉ có thể để nhi tử Lô

Văn Hiên đi theo con đường khoa cử, như vậy có thể khảo được cái chức

Trạng Nguyên hay Bãng nhãn gì đó, cũng vẫn còn cơ hội rửa sạch mối hận.

Mà hiện tại chuyện Tô Việt quyết tâm đi tòng quân lại mang đến cho ông

thêm một tia hy vọng về chuyện mong mỏi nhiều năm trong lòng, làm sao có thể không kích động cơ chứ.

Tô Việt cười khổ một chút, "Cha, việc này người yên tâm, con tất nhiên sẽ lượng sức mà làm, tuyệt đối sẽ không lỗ mãng, nhưng mà mối thù của nhà Uyển Chi cũng là của con, con

sẽ lượng sức cũng sẽ cố gắng, nhưng mà chắc chắn sẽ không làm chuyện

điên rồ"

Dù sao Lô Dũng cũng chưa từng đi quân doanh, tuy

rằng trước đây phụ thân Lô Uyển Chi đã từng mò mẫm lăn lộn mấy năm,

nhưng ông chỉ một gia phó (tiên sinh trong nhà), chỉ ngẫu nhiên từ trong miệng người khác nghe được một vài điều, ông cũng đem những chuyện mà

trước đây nghe được toàn bộ nói lại cho Tô Việt, mặc kệ có ích hay

không, trước tiên cứ nói đã.

Hai người trò chuyện hơn nửa

canh giờ, nhìn sắc trời không còn sớm Tô Việt mới chuẩn bị đứng dậy cáo

từ, mà Lô Uyển Chi và Trương thị cũng nói chuyện rất lâu về việc nhà.

Tuy nhiên, nàng lúc nào cũng trong tâm trạng thấm thỏm không yên, mặc kệ

Trương thị hỏi cái gì nói cái gì, ngẫu nhiên vì giọng nói lớn tiếng của

Trương thị nàng mới nghe vào, nhưng hầu hết thời gian, trong lòng nàng

luôn nghĩ đến Tô Việ