
guyên
nhân không có gì khác, mà là Triệu thị đem hầu hết toàn bộ số bạc trước
kia Tô Sở đưa cho nàng ta cho nhà mẹ đẻ, tính ra cũng gần như hai mươi
lượng bạc, mà trong tay nàng ta chỉ còn lại mấy lượng bạc. Cho nên khi
đó Tô Sở mới mặt xám mày tro đi trở về.
Tô Sở lần trước về
nhà đem chuyện lý do tại sao Tô Việt bằng lòng đi tòng quân, vì không
muốn trong nhà phải bỏ ra số bạc hai mươi lượng, nói cho Triệu thị nghe
hết sức rõ ràng, lúc mới đầu trong lòng Triệu thị vẫn còn mang chút oán
hận chú em này trước kia làm cho chính mình trước mặt mọi người bị chất
vấn.
Cảm thấy trượng phu không nói thật, ngẫm lại hiện tại Tô Việt ở trấn trên còn có một cửa hàng không nhỏ, nói mỗi ngày kiếm lời
một đấu vàng thì không thể, nhưng mà lợi tức hàng tháng cũng không phải
số ít, mấy chục lượng bạc hắn tuyệt đối có thể xuất ra, thế nhưng khi
nàng ta biết được cha chồng thật sự đem tên lên báo lên lý chính, nàng
ta liền sững sờ cả người, lúc này mới tin lời Tô Sở nói hoàn toàn là sự
thật.
Tuy vẫn không nghĩ ra lý do, nhưng trong lòng nàng ta
hiểu rõ Tô Việt nhất, hắn thật sự vì không muốn cả nhà mất đi không ít
bạc.
Cho nên lần này gặp mặt hai vợ chồng Tô Việt, nàng ta
mới treo theo nụ cười chân thành, đó là cảm kích thật sự, bằng không Tô
Sở tìm mình liều mạng thì sao, thậm chí mấy ngày trước lần đầu tiên hắn
ra tay đánh chính mình, nhưng nàng ta cũng buộc phải cắn chặt răng nuốt
vào trong, không còn cách nào khác ai bảo nàng ta làm mấy chuyện kia cơ
chứ.
Cả nhà Tô gia, từ xưa đến nay, đây là lần đầu tiên ngồi
cùng một chỗ ăn cơm không hề nghi ngờ, không châm chọc khiêu khích yên
lặng ăn, ăn cơm trưa xong Tô Việt đã mở miệng nói muốn đi tới nhà nhạc
phụ thôn Bắc Đầu, cũng muốn tạm biệt với bên kia.
Hai vợ
chồng già Tô Căn gật đầu đồng ý, Tô Căn còn đặc biệt không quên dặn dò
hắn nhớ nói nhiều lời trấn an một chút, dù sao người ta mới gả khuê nữ
đi không lâu mà con rể phải đi xa, đến năm nào tháng nào còn chưa xác
định.
Mặc khác vẫn còn một câu nữa mà ông không nhẫn tâm nói
ra miệng, hiện tại không chỉ làm Lô Uyển Chi trở thành quả phu thôi, còn uổng phí chậm trễ người ta. Có điều là những lời này Tô Căn chỉ có thể
nín nhịn trong lòng, không phải là lời của một người làm cha chồng nên
nói nên chỉ có thể thở dài.
Người Lô gia cũng đã sớm biết hai người bọn họ trở về, hiện tại Lô Dũng ngẫu nhiên cũng đi trấn trên, sự
việc trong cửa hàng tuy rằng hắn chậm rãi không nhúng tay vào, thế nhưng trong lòng vẫn còn chút lo lắng, sợ Tô Việt gặp chuyện gì khó giải
quyết, chính ông ngẫu nhiên còn đi xem xem có thể giúp đỡ không.
Toàn bộ quá trình tòng quân của Tô Việt, chỉ có trước kia có một lần ông nói rõ lập trường của bản thân với Lô Uyển Chi, sau này không còn nói thêm
lời nào, trong lòng ông hiểu rất rõ dù sao chính mình nói thế nào cũng
chỉ là Nhạc gia, mà Tô Việt thì họ Tô.
Đợi khi bọn họ đến Lô
gia, thấy cả nhà Lô gia đang xếp thành hàng trước cửa chờ dài cả cổ. Mọi người trước hết là ngồi cùng một chỗ nói chút việc nhà, tiếp đó Tô Việt cố ý gọi Nhạc phụ đại nhân qua nói chuyện riêng.
Đợi tới khi hai người vào thư phòng, Lô Dũng vừa ngồi xuống, Tô Việt đột nhiên quỳ
gối trước mặt ông, Lô Dũng cả kinh vội vàng đứng dậy nâng hắn dậy, liên
tục hỏi Tô Việt đây là làm gì, vì sao lại làm đại lễ này?
"Cha, ta đi lần này dữ nhiều lành ít, chỉ có một người trong lòng ta không
yên lòng nhất đó chính là Uyển Chi, nàng đối với tấm lòng của ta đều
hiểu rõ, ta sợ nhất chính là vạn nhất ta không trở lại, Uyển Chi thà
rằng chịu lấy hư danh phụ nhân Tô gia cô độc một đời" Tô Việt nói tới
đây trong mắt hắn cũng đượm nước mắt.
Lô Dũng thở dài, "Uyển
Chi đều đã đem chuyện trong nhà trước kia của chúng ta nói cho ngươi, ta cũng biết rõ đem chuyện đó áp đặt lên vai ngươi không công bằng, nhưng
mà ngươi xem trong nhà chúng ta cũng chỉ có mỗi Văn Hiên, thế nhưng với
số tuổi quá nhỏ đó của Văn Hiên, cho nên A Việt, chúng ta xin lỗi ngươi
lắm. Uyển Chi đối với ngươi có tình, ngươi đối với nàng có nghĩa, hai
người các ngươi quả nhiên là ông trời tác hợp".
Ông dừng một
lúc rồi nói tiếp, "A Việt, ngươi yên tâm, sau khi ngươi đi rồi Uyển Chi
còn có chúng ta, chúng ta sẽ chăm sóc con bé thật tốt, bất kể thế nào
thì con bé cũng là khuê nữ họ vẫn luôn thương yêu từ nhỏ đến lớn".
Vừa nói vừa nâng Tô Việt dậy, để hắn ngồi xuống ghế bên cạnh an ủi, "A
Việt, ngươi luôn là người vui vẻ, đừng tiếp tục nói mấy lời chưa về gì
đó, đặc biệt là đừng nói mấy lời đó trước mặt Uyển Chi, con bé nghe xong chỉ biết càng thương tâm hơn thôi".
Tô Việt cười khổ,
"Chuyện này mong cha yên tâm, người mà ta không muốn làm thương tâm nhất đó chính là Uyển Chi, vốn dĩ bởi vì chuyện này nàng đã nhiều ngày không ăn ngon, đêm không thể ngon giấc. Thế nhưng, sự việc chẳng phải chúng
ta nói thế nào sẽ là thế đó, Uyển Chi còn trẻ, ta nghĩ, năm năm! Nếu như năm năm ta không có tin tức, ta sẽ để cha ta hoặc đại ca ta thay ta
viết hưu thư, đến lúc đó thỉnh Nhạc phụ đại nhân thu nhận và giúp đỡ
nàng, sắp xếp để nàng tái giá