
gia, ba người chúng ta trở lại thôn, A Sở
không nói tiếng nào buồn bực cắm đầu đi, vừa về đến nhà liền viết hưu
thư, thở hổn hển chạy đến ném cho Triệu gia rồi trở về." Tô Căn nói đến
cuối cùng cũng không nhịn được sự buồn bã, chuyện không chỉ thế này,
nhất định sau này sẽ có cãi nhau.
"Vậy Đại Hà đâu? Sao ông không
đưa Đại Hà tới, thằng bé ở nhà chắc một bán bát cơm nóng cũng không có
mà ăn, đói rồi gầy cho xem." Vương thị oán trách.
"A Sở đã ở trong thôn rồi, hơn nữa ban ngày Đại Hà còn phải đi học, không tới đây dễ thế được." Tô Căn đáp.
"Chuyện này ta không thể cho qua thế được, tại sao Triệu thị mang đất chúng ta
đi bán không hỏi ý kiến chúng ta, A Sở đưa lá thư qua, nghĩa là không
còn quan hệ với Triệu gia, tiền mấy mẫu đất này chẳng phải là tát nước
rồi à?" Vương thị bực tức mà nói, bà càng nghĩ càng giận, mấy mẫu đât
này bà với Tô Căn phải cực khổ đi làm ở lò gạch mới kiếm được, họ để đất lại cho con cháu cơ mà.
"Lúc ấy A Sở giận quá hồ đồ, sau đó mới
hối hận, chỉ là ta nghĩ chúng ta phải tàn nhẫn một lần, hưu Triệu thị để chấm dứt hậu hoạn. Ta đã mắng A Sở mấy câu, sau lại suy nghĩ một chút,
có một thê tử lòng không minh bạch, bỏ sớm sướng sớm." Làm sao mà Tô Căn không đau lòng mấy mẫu đất này, hôm nay cũng chỉ có thể tự an ủi mình
như vậy.
Vương thị vẫn còn giận, bà nhớ tới đứa cháu đáng thương, không nhịn được chảy nước mắt, Tô Căn ngồi bên cạnh an ủi bà.
Tiểu Thúy nghe hết, liền nhón chân nhẹ nhàng báo cho Lô Uyển Chi biết.
Nghe Tiểu Thúy miêu ta như thật xong, trong lòng Lô Uyển Chi cũng ứ động,
không phải là nàng quan tâm nhiều đến ba mẫu đất cằn này, cộng lại cũng
hơn mười lượng bạc, số tiền này đối với nàng mà nói thì có hay không
cũng giống như chín trâu mất một sợi lông, không ảnh hưởng nhiều.
Nhưng có một số việc nhỏ, quan tâm hay không là một chuyện, nó xảy ra ngươi
buồn bực cực kì là một chuyện. Đặc biệt là nghĩ đến mẹ chồng đang khóc
bên ngoài, cha chồng đau buồn, trong lòng nàng cũng có tính toán.
Huống chi đó vốn thuộc về Tô Việt, người làm vợ như nàng đúng ra nên giữ tất cả những thứ thuộc về trượng phu của mình.
Đoán chừng ngày mai cha mẹ chồng sẽ về thôn, nàng nghĩ nếu bọn họ tạm thời
không muốn cho mình biết, trước hết mình làm bộ như không biết, chỉ là
đêm đó nàng lặng lẽ viết lá thư cho Lô Dũng, xin ông thời gian gần đây,
giúp nàng để ý động tĩnh của Tô gia một tay, cũng thuận tiện kể cho ông
nghe chuyện xảy ra của nhà lão đại.
Vô luận lúc nào đi nữa thì nhà mẹ đẻ cũng là nơi để người vợ dựa vào.
Quả nhiên, sáng sớm ngày hôm sau cha mẹ chồng đến nói cho nàng biết họ sẽ
vào thôn một chuyến, bọn họ không phải là người hay nói dối, khi họ nói
ra câu này, họ không dám ngẩng mặt nhìn nàng một cái.
Lô Uyển Chi cười bảo bọn họ đi nhanh về nhanh, sau đó vẫn không quên biểu hiện sự
hiểu chuyện của mình: "Nương, về đó làm việc thì cần mang theo chút bạc, chút bạc vụn này người cầm trước, đề phòng tình huống bất ngờ." Nói
xong nàng lấy ngân lượng trong tay áo kín đáo đưa cho Vương thị.
Đầu tiên là Vương thị từ chối bảo không cần, thấy Lô Uyển Chi tha thiết nên bà cũng tiếp nhận, bà nghĩ không chừng đến Triệu gia còn phải đánh một trận ác liệt, đến lúc đó có chút bạc cũng thuận lợi hơn.
Hôm
qua, hai lão nhân gia đã thương lượng xong, tuyệt đối không thể để Triệu gia được lợi, đứa con dâu lớn này tạm thời chưa hưu, trước tiên phải
buộc Triệu gia phun số bạc đã ăn vào ra, sau đó mới nói chuyện bỏ vợ.
Lô Uyển Chi nhìn cha mẹ chồng đi khỏi, nàng liền bảo Tiểu Thúy vào cửa
hàng gọi một người làm đến đây, bảo hắn đưa thư đến tay Lô Dũng.
Cho dù trong lòng nàng không thoải mái đi chăng nữa, nàng cũng biết mình
phải trrọng cái gì, nhẹ cái gì, đứa bé trong bụng mình là xếp thứ nhất,
cho nên để cho cha mẹ chồng và đại ca đại tẩu ầm ĩ, hơn nữa chuyện như
vậy báo cho cha mình - Lô Dũng, ông sẽ xem xét mà làm, ông luôn là người làm việc ổn trọng, cẩn thận, nàng tin ông sẽ không để mình và Tô Việt
thiệt thòi. Editor: Holilinhk (Hoanglinh2tq)
Khi sáng trời đã nhá nhem tối hai lão nhân Tô gia mới về đến trấn trên,
trên đầu hai người đầy bụi đất, khác hẳn bộ dáng hùng hổ lúc sáng, Lô
Uyển Chi vừa nhìn, hẳn là bị Triệu gia ăn hiếp rồi.
Nàng cũng
không hỏi gì nhiều, dặn dò Tiểu Thúy mau chóng bưng thức ăn ra, sau đó
còn bảo Tiểu Thúy nấu chút nước tắm, sau đó để bọn họ đi nghỉ.
Tô Căn và Vương thị vùi đầu ăn cơm xong thì đi tắm, còn không quên dặn Lô Uyển Chi đi ngủ sớm.
Sáng sớm ngày hôm sau, không đợi Lô Uyển Chi rời giường, đã nghe trong viện
truyền tới tiếng la lối, nghe âm thanh không phải là một hai người, nàng vội vàng mặc thêm y phục đi tới cửa sổ, dưới cái lỗ be bé nhìn lén ra
bên ngoài.
Không thấy không gấp, điều khiến nàng sợ là, có hơn
mười người đứng đầy sân, mỗi người còn mang theo một đứa con, một người
trong đó Lô Uyển Chi từng gặp qua là đệ đệ của Triệu thị - Triệu Cương,
chính là người từng muốn làm mai cho Hà Hoa. Đám người bọn họ nắm trong
tay gậy gộc đủ thứ, có hai người làm ruộng cầm cả cuốc lên, vây quanh
đông phòng c