
nghe thế định
phản bác nửa câu thì bị Lưu bộ đầu cắt đứt, hắn nói nếu người Triệu gia
bị kiện, không bằng thừa dịp vào trại giam tham quan một lần cho biết.
Triệu Chính sợ quá liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nửa lời phản đối
cũng không dám nói.
Tô Căn không muốn làm cứng, hơn nữa đều là
hương thân phụ lão, sau này còn phải gặp mặt, cho nên ông vội vàng cầu
cạnh, nói chỉ cần Triệu gia trả lại toàn bộ tiền bạc cho Tô gia là được. Về phần Triệu thị có bị hưu hay không, đó phải do con trai mình làm
chủ.
Triệu Chính cũng không nhắc lại câu mình không lấy nửa phân
tiền, liên tục gật đầu đồng ý, cuối cùng Lưu bộ đầu nói một câu “Còn
không mau cút đi” lời nói khiến một đám người sắp tè ra quần chạy đi. Gửi thanks Edit: Quỳnh_ỉn
Có quan phủ tham gia, Triệu gia cũng không dám thất lễ, chỉ là đã ăn vào một miếng thịt béo, bọn họ làm sao có thể phun ra toàn bộ, ít nhất cũng muốn cắn một miếng.
Cuối cùng Triệu gia trả hơn phân nửa tiền sáu mẫu đất kia của Tô gia, còn lại bọn họ chuẩn bị cấp bài tình thân, thừa dịp ngăn cản Tô Đại Hà đến học đường, vụng trộm đem hắn đến Triệu gia, giấu hắn ở nhà hàng xóm để cho hắn và Triệu thị mẹ con gặp lại nhau.
Triệu thị đã sớm nghĩ đến nhi tử, từ bé đến lớn người mà nàng quan tâm nhất chính là đứa con này, nàng ôm Đại Hà vừa khóc vừa cười một lúc, mới nói với nhi tử để cho hắn ở trước mặt cha hắn và gia gia bà nội nói vài lời hay, làm cho bọn họ mềm lòng, xem trả lại phần lớn số bạc trên cho phép mình về nhà, còn đặc biệt dặn dò nhất định không thể bởi vì chuyện này mà đi báo quan, bằng không Đại Hà ngươi có thể vĩnh viễn không gặp lại nương ngươi rồi.
Dù sao Tô Đại Hà cũng đã tám chín tuổi, đối với chuyện phát sinh trong nhà mấy ngày nay hắn cũng có thể từ trong miệng của cha và gia gia đoán được chút ít, trong lòng hắn đã biết đại khái, biết lần này Triệu thị không đúng, nhưng hắn vẫn không tin mẹ ruột mình lại làm ra chuyện không có lương tâm như vậy.
Nhưng khi vẻ mặt hắn nghiêm túc hỏi Triệu thị thật đã làm chuyện kia sao? Nhìn ánh mắt tin tưởng của nhi tử ,Triệu thị một câu cũng không nói được, chỉ có thể im lặng gật đầu.
Tô Đại Hà đầu tiên là quật cường ngửa đầu, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống, một lúc mới hồi phục không nói gì liền quay đầu trở về thôn mình, bất kể Triệu thị gọi hắn như thế nào, hắn cũng không quay đầu lại.
Mặc dù trong lòng có tức giận, nhưng mà Tô Đại Hà vẫn thương mẫu thân, hắn cảm thấy nhất định là nàng bị đám người nhà ông ngoại kia ép mới có thể làm như vậy, hơn nữa với tính cách của mẫu thân nếu không bị buộc bất đắc dĩ sẽ không làm ra loại sự tình này, hắn đã sớm không ưa gia gia cùng đám người cữu cữu kia rồi, mọi người chỉ biết hết ăn lại nằm, hết ăn lại uống.
Về đến nhà Tô Đại Hà quỳ dưới đất cầu xin Tô Sở cùng Tô Căn tha cho mẫu thân mình, đây là nương mình, hắn muốn nương trở về làm cơm cho mình.
Vì thế, Tô Đại Hà một khóc hai náo ba uy hiếp đòi thắt cổ cộng thêm Triệu gia đưa tiền tới, còn có Triệu thị viết giấy cam đoan cùng Triệu gia đoạn tuyệt quan hệ, chuyện như vậy mới xong.
Dù sao Triệu thị cũng là mẹ ruột của Tô Đại Hà, nàng gả vào Tô gia nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao, mà Triệu thị thông qua chuyện này cũng nhận được một sự thật, đó chính là cha ruột đệ đệ ruột, ngay cả trượng phu cũng không đáng tin, chỉ có thể dựa vào con mình.
Nàng bị đuổi về nhà mấy ngày, cha mẹ ruột đối với nàng không quan tâm cũng không hỏi han, chỉ trách mắng nàng làm việc không nói, còn không ngừng ở bên tai nàng than thở, trăm ngàn lần không thể để bị bỏ, bằng không về sau trong nhà còn phải nuôi thêm một người ăn không ngồi dồi.
Triệu thị nghe xong đau lòng rơi lệ, bọn họ cũng không thể không nghĩ, mình rơi vào hoàn cảnh hôm nay còn không phải là mẹ khóc đệ đệ quỳ xuống cầu xin mình thay bọn họ trả nợ tiền đánh bạc hay sao? Nay vấn đề của bọn họ được giải quyết, liền ghét bỏ mình, đây không phải là qua cầu rút ván sao!
Cho nên khi Tô Đại Hà đến Triệu gia đón Triệu thị, nàng liền vội vàng từ trong bếp đi ra, trực tiếp đi theo Tô Đại Hà trở về.
Chỉ là sáu mẫu đất kia của Tô gia đã không trở lại, trong thôn đều là nông dân, rất ít người bán đất, cho nên tìm người mua mấy mẫu đất đã bán kia để thương lượng chuộc trở về người ta cũng không đồng ý.
Vì thế, Tô gia hiện tại không có đất đai, đưa người đến nhà địa chủ làm đầy tớ càng không có khả năng, không nói đến Tô Căn đã lớn tuổi, Tô Sở cũng là quan sai không tự do.
Vương thị nghĩ tới tôn tử đáng thương của mình, do dự mấy ngày rốt cuộc cũng đi tìm Lô Uyển Chi thương lượng.
“Uyển Chi, để đại tẩu ngươi đến trên trấn làm việc đi, ngươi xem trong cửa hàng các ngươi còn thiếu việc tay chân sao? Có thể cho đại tẩu ngươi đến đó giặt quần áo nấu cơm cũng được, Hà nhi đã lớn như vậy cũng đi theo cùng, chúng ta còn có thể nhìn thấy hắn mỗi ngày.” Vương thị vẻ mặt thấp thỏm nói, hai người già bọn họ cột chặt thắt lưng đem tiền ba mẫu đất của Tô Việt đưa cho Lô Uyển Chi, nhưng vô luận như thế nào Lô Uyển Chi đều từ chối, nàng chỉ nói bạc này coi như là Tô Việt cùng