
Lô Hà Hoa cùng Lý Lâm nửa ngày, cũng không tin người bên trong không nghe thấy.
“Chúng ta tìm chủ tử của trạch viện này, Lý quan nhân (người làm quan) cùng phu nhân hắn.” Lô Uyên Chi thấy sắc mặt nương minh có chút thay đổi, vội vàng tiến lên kéo tay của nàng, trấn định lại hỏi cái tiểu cô nương kia.
“A, lão gia đi nha môn, trời mới trở về, hôm nay phu nhân bị bệnh liệt giường, không tiện gặp khách, hôm khác các ngươi trở lại đi.” Nha hoàn kia nói chuyện thần thái hết sức tự nhiên, giống như nàng mới là chủ nhân của nhà này.
Trong lòng Lô Uyển Chi nghe xong cũng có chút tức giận, thầm nghĩ nha hoàn nhà muội muội phách lối như vậy, xem ra là không được dạy dỗ, sau này phải cùng Trương thị nói với nàng. Nô không thể lấn át chủ.
Nắm tay có chút run run của Trương thị, Lô Uyển Chi biết là mẫu thân nghe được tin muội muội ngã bệnh, trong lòng tức giận cùng lo lắng. Nàng chậm rãi tiến lên nhìn chằm chằm nha hoàn kia nói:”Có gặp khách hay không không phải tên nô tài như ngươi quyết định chứ? Ngươi cũng không hỏi một chút xem chúng ta là ai? Nói không gặp là không gặp, nếu hôm nay ngươi cản chúng ta ở ngoài cửa, sau lão gia các ngươi trở về ngươi nhất định sẽ không xong đâu!”
Nói xong những lời này nàng hướng về phía sau lưng liếc mắt với Lô Văn Hiên và Tô Việt, hai người hết sức ăn ý đi tới bên cạnh người nàng, một tả một hữu bảo vệ Lô Uyển Chi, trên mặt biểu tình tức giận.
Tô Việt và Lô Văn Hiên hôm nay đều là người cao ngực lớn, đều là người hàng năm luyện võ, đặc biệt là Tô Việt, bởi vì từng trải qua giết người trên chiến trường, lúc không cười trên mặt tất nhiên có một phần thù địch, dọa cho cái nhà hoàn đó sợ một chút, khăn tay trong tay cũng từ từ rơi xuống.
“Các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi thông báo Nhị phu nhân.” Nàng vội vàng khom lưng nhặt khăn tay của mình lên, đưa tay lên đóng cửa.
Vừa nghe đến ba chữ “Nhị phu nhân”, người ở chỗ này trừ Tô Phán, ngây ngẩn cả người giống như bị sét đánh, bọn họ tuyệtđối không nghĩ sẽ có một Nhị phu nhân như vậy, càng không nghĩ tới Lý Lâm nhanh như vậy đã nạp thiếp, không, không phải là thiếp, mà là phu nhân, chính là bình thê.
Không ngờ Tô Việt nhanh tay lẹ mắt giơ tay lên đẩy cửa:”Ngươi đi bẩm báo được rồi, chúng ta ở cửa chờ, không cần đóng cửa!”
Lúc này Trương thị kịp phản ứng, sắc mặt trắng bệch, không biết là kinh sợ hay tức giận, cắnrăng nghiến lợi hướng về phía nha hoàn kia nói:”Ngược lại chúng ta muốn nhìn một chút, Nhị phu nhân các người có nhường cho chúng ta vào cái cửa này hay không!”
Nha hoàn kia gặp ánh mắt muốn ăn thịt của đám người trước mặt này không dám nói cái gì nữa, trực tiếp như một làn khói nghiêng người đi vào viện.
“Nương, người đừng gấp, có thể chuyện không gống như chúng ta tưởng tượng!” Lô Uyển Chi vỗ tay Trương thị an ủi, nàng nhìn Trương thị nước mắt cũng nhanh muốn rơi xuống.
“Làm sao ta có thể không vội, Hà Hoa là một người có tính cách, đó là dù có đánh nát răng cũng nuốt vào trong bụng, ta còn buồn bực mấy tháng nay như thế nào lại không báo tin về nhà, thì ra là bị người ta khinh dễ đến ngã bệnh, ta cũng sớm nghĩ đến điều này, Lý Lâm đó ban đầu chúng ta nhìn không vừa mắt, còn không phải là sợ tương lai hắn thăng chức rất nhanh sẽ ruồng bỏ Hà Hoa, thê tử đã ở bên trong lúc khó khăn, hôm nay hắn mới leo lên được chức quan thất phẩm liền ruồng bỏ Hà Hoa, nhớ ngày đó hắn đi ra ngoài đi thi , vừa tới thăm viếng An gia trên châu không phải là do nhà chúng ta cấp bạc cho sao!” Trương thị càng nói càng tức giận, thân thể có chút đứng không vững, Lô Uyển Chi vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng.
“Nương, người đừng vội, không phải là còn chưa biết chuyện gì xảy ra sao, đợi chúng ta biết rõ ngọn nguồn rồi hãy nói cũng không muộn, người trước đừng suy nghĩ quá nhiều.” Trong lòng nàng đã chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra, nhưng mà vẫn phải khuyên mẫu thân.
Tô Việt và Lô Dũng cũng ở bên cạnh khuyên, Lô Văn Hiên vẫn trầm mặc không nói lời nào, tiến lên giúp đỡ đỡ mẫu thân: “Nương, người yên tâm, nếu như ai dám khinh dễ Nhị tỷ, ta liều mạng cũng sẽ ra mặt thay nàng!”
Lúc Lô Văn Hiên nghiến răng nghiến lợi nói những lời này, mới vừa không phải là Lô Dũng lôi kéo hắn, giờ phút này hắn đã vọt vào trong sân.
Tô Việt khó mà nói gì, ngay cả mặt Lý Lâm này hắn cũng chưa gặp qua, lúc đi Lô Hà Hoa còn chưa có đính hôn, lúc trở lại hài tử đã hai tuổi.
Khi cả nhà đang chờ đến không nhịn được nữa, bên trong bốn năm cái nữ nhân nữa đi ra, đi đầu là một phụ thân béo mập mặc thu sam (áo thu mềm mại), nổi bậy lên khuôn mặt trẻ tuổi mềm mại, toàn bộ ánh mắt lộ ra ngoài đều là ý cười.
Nàng bước nhẹ nhàng tới trước mặt người Lô gia, ngọc diện mắt hạnh cười tủm tỉm nhìn người Lô gia: “Đây chính là người nhà mẹ đẻ của tỷ tỷ. thật không phải, bọn hạ nhân không có mắt, không nhận ra được người nhà mẹ đẻ tỷ tỷ đến. Ngẫm lại một chút vị này là mẫu thân của tỷ tỷ? Vị này là đại tỷ? Vị này là đệ đệ Văn Hiên!”
Nàng điểm qua từng người giống như nàng đối với người Lô gia thuộc như lòng bàn tay, Trương thị mở miệng hỏi: “Ngươi là ai?” Trong lời nói của