
nàng tất cả đều là chất vấn.
“A, cũng khó trách thích không biết ta, ta cũng vừa mới đến Lý gia hơn một tháng, phải trách lão gia nhà chúng ta, lâu như vậy cũng không nói với nhà mẹ đẻ tỷ tỷ chuyện cưới bình thê, hôm nay chờ sau khi hắn trở lại ta phải nói với hắn một chút. Bộ dạng nàng hờn dỗi lấy khăn che miệng khẽ cười nói.
Nàng vừa thốt ra lời kia, Trương thị tức giận tới lảo đảo, trước nàng cũng là một người lợi hại, hôm nay không phải khí huyết công tâm, làm sao có thể để cho nàng khi dễ, Trương thị liếc Lô Uyển Chi đứng bên cạnh mình một cái.
Lô Uyển Chi cười lạnh, thầm nghĩ lời này không phải là ngươi nói rõ ràng với chúng ta, một là Lý Lâm căn bản không có đem nhà chúng ta để vào mắt, hai là hôm nay Lý Lâm cưng chiều nàng!
“Nói hồi lâu, chúng ta ngay cả tên họ của ngươi cũng không biết, nếu ngươi không ngại chúng ta gọi ngươi là ‘bình thê’’, chúng ta cứ xưng hô như vậy.” Lô Uyển Chi nhìn nàng châm chọc.
Ngươi như thế nào đi nữa cũng chỉ là một bình thê, cũng không phải phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng.
“Đại tỷ, nhìn ta xem, thấy người nhà mẹ đẻ tỷ tỷ đến, cao hứng đến quên giới thiệu. Ta họ Đinh, độc nhất một chữ Mẫn.” Đinh Mẫn tiếp tục cười tươi nói, nhưng cũng không nói để cho bọn họ gọi mình như thế nào.
“Đinh tiểu thư, xin hỏi chúng ta có thể vào thăm muội muội ta một chút sao?” Lô Uyển Chi khóe miệng vui vẻ cười, nói ra yêu cầu mang theo một chút tàn ác giống như muốn cắn nát răng.
“ Nhìn ta xem, thấy người nhà mẹ đẻ tỷ tỷ liền cao hứng, để ta mang các ngươi đi thăm tỷ tỷ.” Đinh Mẫn cười dẫn người Lô gia vào viện.
Trước bọn họ cũng đã tới cái nhà này, ba vào ba ra, Lô Hà Hoa và Lý Lâm ở tại nơi tận cùng bên trong kia, nhưng Đinh Mẫn lại dẫn bọn họ vào trong viện phía tây, sắc mặt của mọi người liền căng thẳng, mới vừa rồi lúc tiếng vào cái gì trên xe ngựa cũng không mang xuống, Tô Việt dặn bọn họ lúc nào trở về trên trấn liền trực tiếp để lại nhà mình đi, nhằm tình cảnh hôm nay là không tháo xuống đi.
Người Lô gia thần sắc ngưng đọng (vẻ mặt cứng lại) đi theo nàng vào trong tây viện, tức giận trong lòng bọn họ đã đến điểm giới hạn, mà Đinh Mẫn cũng là một người thông minh, nàng lấy cớ còn có chuyện đem người đến trong sân liền rời đi.
Lô Uyển Chi thấy nàng sải bước đi ra ngoài liền gọi nàng lại, mở miệng:”Đinh tiểu thư, chờ 1 chút, ngươi vừa mới nói cái nha hoàn đókhông có mắt để nhìn, vậy sau này đừng làm ra chuyện gì chọc người chê cười, tổn hại thể diện của Đinh tiểu thư, cũng không tốt.”
Những lời này là đề nghị của nàng, nói còn lộ ra thân thiết, giống như hai người là bạn tốt nhiều năm, chẳng qua là vì bày mưu tính kế với đối phương mà thôi.
Đinh Mẫn sửng sốt một chút, chỉ cười nói, cảm ơn đại tỷ nhắc nhở liền quay đầu rời đi.
Người Lô gia tức giận không chịu được, nhưng bọn họ cũng biết trước hết phải nhìn thấy Lô Hà Hoa rồi mới nói.
Bọn họ bước nhanh đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy Lô Hà Hoa nằm trên giường trên mặt đất đầy bụi, Trương thị liền khóc một tiếng, nước mắt Lô Uyển Chi cũng xoạnh xoạch rớt xuống, lần trước nhìn thấy Lô Hà Hoa còn chưa tới thời gian nửa năm, trước người đó có thân thể sinh động, hôm nay cứ mềm nhũn như vậykhông còn sức sống nằm trên giường, hỏi bọn hắn làm sao không đau lòng.
Thật ra mới vừa rồi Lô Hà Hoa nghe được người nhà gọi, nhưng nàng đến giờ cũng không có uống một ngụm nước, ngay cả lời đơn giản cũng không nói ra miệng, làm sao có thể cao giọng trả lời tiếng gọi của người nhà.
Thấy mẫu thân và tỷ tỷ khóc, nàng cười khổ, trong phòng ngay cả một người giúp việc cũng không có, Tô Việt đi đến bên cạnh rót một chút nước trà đưa cho Lô Uyển Chi, Lô Uyển Chi cùng Trương thị cùng tiến lên, đỡ thân thể Lô Hà Hoa dậy từ từ đútcho nàng uống chút nước.
Sauk hi Lô Hà Hoa uống chút nước mới có thể đứt quãng nói ra mấy chữ:”Nương, Vọng..Vọng nhi..”
Con trai của nàng gọi là ‘Vọng nhi’, bởi vì Lý gia không có họ hàng, liền muốn cùng Lô gia bên kia thân hơn một chút, cùng tên Tô Phán đều ăn khớp chữ Phán. Làm cho người ta vừa nghe đã biết là tỷ đệ
“Vọng nhi, Vọng nhi ở nơi nào?” Trương thị nhớ ra từ lúc đi vào chưa có gặp qua ngoại tôn duy nhất.
“Kia, ở chỗ con tiện nhân kia!” Lô Hà Hoa tuy không có sức lực, vẫn có thể nghe ra hận ý sâu tận xương tủy trong lời nói.
Lô Uyển Chi kéo Trương thị đứng dậy:”Nương, người ở nơi này chăm sóc Hà Hoa, ta đi đòi hài tử! Hà Hoa, người đừng vội, bây giờ tỷ đi ôm Vọng nhi trở về!”
Nàng đứng lên, nháy mắt với Tô Việt, để cho hắn đi cùng mình, Lô Văn Hiên cũng muốn đi cùng, bị nàng ngăn cản:”Văn Hiên, ngươi biết võ công, ở chỗ này bảo vệ cha mẹ cùng với Nhị tỷ ngươi, ta và đại tỷ phu đi là được rồi!”
Lô Văn Hiên cảm thấy đại tỷ nói có chút đạo lý, ba nam chân ở chỗ này một mình hắn trong mắt đã thấm đầy nước mắt. Đừng nhìn trước kia hắn và Lô Hà Hoa thường xuyên cãi vã, tình cảm cũng rất sâu sắc.
Dặn dò đệ đệ xong, Lô Uyển Chi mang theo Tô Việt nhanh chóng đi tới chánh viện, nàng vừa đi vừa dặn dò Tô Việt:”Chàng đứng chờ nếu như thấy tình huống bất lợi liền rat ay, cũng đừng đánh Đinh tiểu thư kia, hôm nay c