
đấm lưng
cho lão nương của mình.
"Ngươi cưới vợ thật sự có thể không đi trấn trên ăn chơi với đám bạn xấu kia?" Vương thị cau mày nghi hoặc hỏi hắn.
"Nương, người yên tâm, về sau có vợ béo ở nhà, con nào có tâm tư ra ngoài chơi, tuyệt đối sẽ coi giữ vợ không ra khỏi cửa!" Tô Việt không biết xấu hổ
nói.
Vương thị trợn mắt oán trách nhìn con, "Nói chuyện không có mặt mũi gì hết, nhìn xem ngươi đã học được cái gì từ mấy người bên
ngoài, đều đã mười bảy tuổi mà giống hệt như đứa trẻ!".
Nói
xong bà được Tô Việt nâng lên ngồi xuống ghế dựa, nhưng bà vẫn phản đối, "Ngươi quyết định cuộc sống tốt đẹp như vậy là chuyện tốt, Tô gia chúng ta trong thôn cũng được xem là gia đình có tiếng là uy tín, hà tất phải đi cầu hôn đại cô nương Lô gia, mối hôn sự đầu tiên của nàng ta là
Phương Đại của Phương gia trang, mới vừa định hôn xong thì người nọ bị
lừa đá chết, nàng ta có mệnh khắc phu, cái này cũng là điều nương lo
lắng nhất!"
"Nương, người nói lời này không đúng, bọn họ còn
chưa gả cưới, tên tiểu tử Phương gia căn bản chưa từng làm chồng của
Uyển Chi dù chỉ nửa buổi, tại sao nói là khắc phu?", Tô Việt vừa nghe
nương bôi nhọ như vậy trong lòng suy nghĩ, tay không tiếp tục đấm lưng
mà vai cũng không xoa bóp, giọng kháng nghị còn cao hơn lúc rồi.
"Vậy thì cứ cho là nàng ta không khắc phu, nhưng nàng ta đúng là hơn con một tuổi, đều nói là nữ nhi lớn lên ba năm đầu ôm kim chỉ , nữ nhi lớn
nhất, không cưới hỏi. Ta thấy Nhị cô nương Lô gia cũng không tệ, so với
con nhỏ hơn một tuổi, dáng người nhanh nhẹn, ta còn thường xuyên thấy
con bé ra đồng làm việc, là người có thể giúp quản lý tốt gia đình,
không bằng chúng ta nhờ bà mối đi làm mai cho Nhị cô nương Lô gia đi?",
Vương thị đột nhiên nhớ tới Lô Hà Hoa của Lô gia, không gặp con bé ở
ngoài ruộng khom lưng làm việc thì ở nhà thêu thùa may vá kiếm sống.
"Con mới không cần Lộ Hà Hoa, nàng ta quá lỗ mãng, nương không nhớ trước đây khi nàng ta mới tới đây sao, hôm nay thì kéo ngói nhà, ngày mai thì
trèo cây tìm tổ chim. Nếu vào nhà chúng ta, con xem chúng ta không quản
được đâu", Tô Việt vội vàng lắc đầu bắt đầu phản đối.
Nói
xong lại nhịn không được nói thầm hai câu, "Mà bộ dáng Lộ Hà Hoa cao lớn thô kệch, không có điểm nào của nữ nhân, làm gì xinh đẹp như Lô Uyển
Chi!"
Vương thị vừa nghe con tức trong lồng ngực bắt đầu nổi
lên, bàn tay quơ chưa chạm đến cái giẻ lau đã chạy tới Tô Việt la hét ,
"Ngươi không sống chắc, bộ dạng đẹp mắt có thể ăn uống được sao?"
Lần này Tô Việt nhảy tránh qua, thở phì phò chạy đến cửa ngồi xổm cạnh cánh cửa, hai tay khoanh tròn trước ngực, cúi đầu hồi lâu không hé răng, còn nghe thấy Vương thị bên kia lải nhải Lô Uyển Chi không tốt cái gì, con
trai mình nuôi lớn gian nan thế nào, Tô Việt bất hiếu ra sao.
Tô Việt không kiên nhẫn nghe, mạnh mẽ đứng lên rầu rĩ nói với Vương thị,
"Nương, hôm nay nếu nương không đồng ý chuyện này của con, con sẽ lập
tức lên trấn trên tìm bạn bè, không quay trở lại nữa!", Nói xong lập tức đi vào gian phòng chính giữa phía Tây của hắn thu dọn hành lý.
Vương thị đi theo hắn vào gian phòng chính giữa phía Tây, thấy hắn định đi
thật, nhịn không được có chút sợ hãi, chủ yếu nghĩ nếu hắn đi chuyến này không biết sẽ tiêu xài thêm bao nhiêu bạc nữa. Khi trở về không chừng
bị lão gia đánh nặng tay một trận.
Đè nén âm thanh, Vương thị ấm giọng khuyên nhủ, "A Việt không phải nương không thích đại cô nương
Lô gia, con xem dáng người nàng ta gầy thế kia, vừa thấy là biết không
mắn đẻ, người ta có ba cái bất hiếu, không có con là tội lớn nhất! Nhưng mà con nhìn lại Nhị cô nương Lô gia xem, mông lớn lại rộng, vừa thấy là biết sinh đẻ tốt. Dù sao cả hai đều là người Lô gia, chúng ta đi nói
Nhị cô nương cũng như nhau thôi".
"Nương, cưới vợ cũng không
phải chỉ vì con cái đời sau, thêm nữa đại ca đều đã có con nối dõi, hai
người đã có cháu trai, haiz, con không nói với nương nữa, bây giờ ra
ngoài!" Tô Việt nói xong nhét mấy bộ y phục trong bọc, xách lên muốn
bước chân ra cửa.
Vương thị vừa thấy thì biết lần này đứa nhỏ này sẽ làm thật, bà vội vàng túm lấy tay hắn kéo, lôi kéo không buông,
"Tiểu tổ tông của ta ơi, con nếu thực muốn đi ra ngoài, cha con trở về
rồi còn không chặt đứt chân của con sao, con từ từ, nương đồng ý, nương
đồng ý còn không được sao?"
Tô Việt nghe bà nói đồng ý, vội
vàng đem bọc quần áo ném lên giường, trở tay đỡ cánh tay Vương thị, cười ân cần nói, "Vẫn là nương tốt, con biết là nương hiểu rõ con nhất mà!".
Thở dài, Vương thị được Tô Việt nâng về phòng chính, đặt mông ngồi trên ghế thượng do dự hồi lâu.
Mặc kệ mẫu thân mày cau mặt ủ như thế nào, Tô Việt vẫn độc thoại liên hồi,
"Nương, người nghĩ xem, hai lão gia của Lô gia nuông chiều Lô Uyển Chi
như vậy, tương lai đồ cưới của nàng nhất định sẽ không ít đâu, nói cho
cùng thì cũng là nhà chúng ta chiếm tiện nghi người ta. Người nếu đồng
ý, bây giờ con lập tức đi tìm Lý thẩm, để cho thẩm ấy hôm nay đi đến Lô
gia cầu hôn".
Vương thị gọi Tô Việt đang hứng thú bừng bừng
chuẩn bị ra ngoài trở lại, "A Việt, co