Polly po-cket
Gian Phu Của Kiều Thê

Gian Phu Của Kiều Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323612

Bình chọn: 9.00/10/361 lượt.

n trở lại trước đã! Con xem trời

hôm nay sắp tối rồi, Lý thẩm của con không thể nào bỏ lại chuyện cơm

nước, sáng sớm ngày mai để bà ấy tới cũng không muộn".

Sợ mẫu thân đổi ý, Tô Việt tiếp tục đi ra ngoài, vừa đi vừa quay đầu nói với

Vương thị, "Nương, con trước tiên đi nói với Lý thẩm một tiếng, mời thẩm ấy buổi trưa ngày mai tới nhà chúng ta". Nói xong sợ Vương thị từ phía

sau gọi hắn trở lại, vội vàng chạy ra khỏi hàng rào trước cửa nhà.

Cùng sống chung trong một thôn nhưng chỉ gặp mặt hai lần, nghe hàng xóm nói

cô nương kia cho đến bây giờ chưa từng ra đồng, chỉ thích giặt giũ y

phục hoặc làm việc vặt trong nhà, trong thôn nữ nhi không ra đồng rất

ít. Những bé gái khác chừng mười tuổi có thể thêu thùa may vá đem bán

kiếm tiền, trợ giúp chi phí trong nhà. Mười hai mười ba tuổi, ở thời

điểm thu hoạch vụ mùa đều phải giúp đỡ phụ mẫu ra đồng làm việc, mà Lô

gia có tới sáu mẫu đất, trong thôn xóm cũng được xem là hộ gia đình

trung bình, nhưng gia đình họ có cô con gái thứ hai cùng con trai ngẫu

nhiên sẽ theo cha mẹ ra đồng phụ việc, đại tiểu thu Lô gia được chiều

chuộng là chuyện mọi người trong thôn đều biết, cho nên người đến cầu

hôn cô nương ta không nhiều. Bởi vì vụ mừa mới thu

hoạch xong, người trong thôn phần lớn đều vội vàng dọn dẹp sân vườn hoặc xây nhà cửa, thế nên khi trời khuất bóng, cha Tô Việt sau một ngày vất

vả làm thợ sửa gạch ngói, mệt mỏi cả ngày trở về nhà cơm nước xong, mới

vừa nằm xuống đã nghe vợ nói về chuyện hôn sự của con trai nhà mình,

trong lòng ông thật buồn phiền.

"Cầu hôn? Hai năm qua chúng

ta nhắc tới không tới mười cũng có năm sáu cô nương nhà người ta với nó, người ta chướng mắt nó thì biết làm sao, ta thấy thôi cứ để lão già

khọm này liều mạng kiếm chút tiền bạc để làm chỗ dựa cho hắn, tới thời

điểm cầu hôn thì dễ dàng hơn một chút", Cha Tô Việt Tô Căn bất đắc dĩ

nói, đối với đứa con trai này ông rất nhức đầu.

Tô Căn và

Vương thị thật ra đều mới bước tới tuổi bốn mươi, thế nhưng trãi qua hai năm vừa rồi, vì chuyện của đứa con trai này mà buồn bạc trắng không

biết bao nhiêu là tóc. Đứa con cả ở riêng, cũng chứng kiến hai năm ầm ĩ

của đứa nhỏ này, rõ ràng không muốn liên lụy gì với nhà lão, ngoài trừ

mấy ngày lễ Tết sẽ ghé thăm một chuyến, còn ngày thường đứa con lớn này

cũng không tồi, còn con dâu cả thấy gia đình già này có ba miệng ăn coi

như người dưng, chỉ sợ bọn họ vay mượn tiền của nàng ta.

Nhìn thấy Tô Căn mày cau lo âu nhăn nhó, Vương thị lập tức nói nhỏ với ông

chuyện xảy ra buổi trưa hôm nay, đem mỗi lời nói, hành động của Tô Việt

miêu tả cực kỳ tỉ mỉ, cuối cùng lại chốt thêm đánh giá của chính bà,

"Ông này, ta thấy lần này A Việt quả thật rất quyết tâm, ông đoán xem

con nó sau khi cưới vợ về có thể trưởng thành, thấy con thật sự để tâm

tới đại cô nương Lô gia, tuy là ta bất mãn con dâu Lô Uyển Chi này nhưng mà hiện giờ không có cách nào, dù sao như vậy so với để cho thằng nhãi

kia ra ngoài lêu lổng để người ta tới cửa đòi nợ thì vẫn tốt hơn. Nay

mai chúng ta đi nhờ Lý thẩm tới Lô gia cầu hôn, ông thấy thế nào?"

Tô Căn cẩn thận nghe vợ già nói thở dài, "Nương nó chỉ cảm thấy con trai

mình tốt, đại cô nương Lô gia ở trong thôn xóm thật sự có tiếng được

nuông chiều, bà cho rằng khi chúng ta đi cầu hôn, nhà họ sẽ đồng ý hay

sao?"

"Bọn họ có gì mà không muốn, Lô Uyển Chi đã mười tám

tuổi rồi, ta bỏ qua vài người tuổi nhỏ hơn, có người nguyện ý muốn nàng

ta đã tốt rồi!" Vương thị bất mãn than thở.

"Bà cũng không

nhìn xem đứa con chính mình có cái đức hạnh gì, ăn nhậu đĩ điếm cờ bạc

năm cái đều có đủ, ta mà có con gái như vậy cũng không đồng ý gả cho

người như nó", Tô Căn nhớ tới đứa con trai nhà mình thì phát bực, lại

trách cứ, "Nói tới cũng do bà nuông chiều mà ra, ban đầu nếu bà không

trộm tiền đưa cho nó, nó làm sao dính vào mấy cái tính hư hỏng này".

"Chuyện quá khứ ông còn lôi ra làm gì, hiện tại chúng ta đang nói chuyện hôn sự của con trai!" Vương thị bị chọc tới chỗ đau nhịn không được cao giọng

quát.

"Tốt, chúng ta không đề cập tới chuyện trước đây. Thì

nói tới chuyện ngày hôm qua, không phải hắn đi trộm gà nhà lão Lưu sao?

Xế chiều hôm nay ta đi làm bị lão Lưu giảm tiền công một số, ngày mai

vẫn phải bồi thường lão thêm một xâu tiền! Bà nói xem, người ta nuôi con như thế nào mà thi được tú tài, người thì làm tiên sinh thu chi cho nhà giàu, con trai nhà chúng ta cả ngày chỉ biết trộm cắp ham ăn. Haiz! Lô

gia bên kia không chừng sẽ không đồng ý cửa hôn sự này", lão Tô lại lắc

đầu thở dài.

"Bọn họ không đồng ý là tốt nhất, ta còn chướng

mắt cái gì mà đại tiểu thư sống không biết làm việc. Cũng làm cho A Việt hết hy vọng", Vương thị tức giận nói.

Nói xong mấy lời này,

bà đột nhiên nhớ tới chính bà còn có đứa con cả, "Thằng cả nhà chúng ta ở trấn trên chẳng phải cũng là người làm thu chi cho tiệm gạo sao, dù sao chuyện này cũng có khả năng!"

Kỳ thật Vương thị biết đứa con cả từ khi cưới vợ trên cơ bản đã quên hai ông bà già này, quanh năm

suốt tháng số lần đứa con này quay trở lại nhà chỉ đếm đủ trê