
ính mình, ngay
lúc lúc nghe tên nàng bỗng chốc phản ứng kịp là ai đang ở bên ngoài.
Ngay lúc này, trong lòng Lô Uyển Chi sợ hãi, cạnh đó còn có cha nương mình
chưa ngủ, Tô Việt này cũng dám nửa đêm đột nhập vào nhà mình.
Nàng ngay tức thì phản ứng nhanh chóng, chuyện này không thể để cha mẹ nghe
thấy, vì thế nàng nâng tay mở cửa, nói một câu về phía phòng Đông,
"Nương, con quên mang bô vào rồi", nói xong 'Két' một tiếng. . . cửa mở, từ Đông phòng truyền tới một câu, "Ừ, bên ngoài tối đen, cẩn thận đừng
để ngã".
Lô Uyển Chi trả lời một tiếng, sau đó đi ra ngoài
kéo ống tay áo của người nào đó với bộ mặt chờ mong đi về phía cánh cổng trước sân.
Đã chắc chắn người trong phòng không nghe thấy, nàng lo lắng hỏi, "Tại sao lúc này ngươi lại tới đây?"
Dưới ánh trăng nhìn Lô Uyển Chi, cũng có một loại xinh đẹp mông lung, Tô
Việt thực sự bị người con gái trước mắt cướp mất hô hấp, nhìn chằm chằm
vào hai mắt nàng, Tô Việt chậm rãi mở miệng, "Ta nhớ nàng rồi".
Sau đó là. . . một đôi mắt phượng chớp chớp nhìn Lô Uyển Chi, chờ nàng xử trí.
Hết Chương 16. Nhìn thấy bộ dáng đáng thương tội nghiệp của Tô Việt, Lô Uyển Chi cũng giận không được, chỉ
gật gật đầu lắc ngón tay nói, "Chúng ta ngày mai. . . ngày mai. . . "
Kết quả nói một lúc lâu ngày mai, cứ nói như vậy không có lời kế tiếp, Tô
Việt nhìn vẻ mặt rối rắm thẹn thùng của nàng trong lòng cảm khái, nếu
lúc này là ban ngày thì tốt biết bao, như vậy hắn có thể nhìn thấy vẻ
mặt ửng hồng của Lô Uyển Chi rồi.
Tô Việt thật sự không thể
chịu nổi Lô Uyển Chi tự ngược đãi mười ngón tay của nàng, nâng cánh tay
giữ lấy tay nàng, cảm giác thật nhỏ bé và mềm mại giống như trong tưởng
tượng của hắn.
"Ta biết ngày mai chúng ta sẽ thành thân, về
sau có rất nhiều thời gian có thể nhìn thấy nàng, nhưng mà bây giờ ta vô cùng nhớ nàng, muốn được nhìn thấy nàng. Bằng không đêm nay ta sẽ không ngủ được", Tô Việt nhìn đỉnh đầu nàng nói tha thiết, hắn cũng muốn nhìn vào ánh mắt Lô Uyển Chi nói lắm chứ, nhưng ngặt nổi Lô Uyển Chi cứ luôn luôn cúi thấp đầu theo kiểu con dâu rụt rè, hắn cũng không thể trực
tiếp lấy hai tay nâng đầu nàng lên được.
Tô Việt cảm thấy lúc này bản thân hắn có thể nắm được tay nàng đã là rút hết dũng khí trên
người, hắn không phải sợ Lô Uyển Chi làm gì hắn, mà sợ nàng hoảng hốt
lớn tiếng đánh thức cả nhà Lô Dũng thức giấc, đến lúc đó lại nói bản
thân hắn lỗ mãng, lại đính thêm cái danh xấu. Vì ban đầu, lịch sử bản
thân hắn trong mắt hai vị trưởng bối không được tốt.
Lô Uyển
Chi nghe lời hắn nói đầu càng thấp hơn, trong lòng cũng rất vui mừng,
không biết nên trả lời thế nào, chỉ yên lặng đứng đó, mặc cho hắn nắm
tay.
Hai người cứ như vậy đứng trong đêm đông lạnh gió, nắm
tay, đột nhiên Lô Uyển Chi hắt hơi một cái, không thể trách nàng, hôm
nay không khí thật sự rất lạnh.
Mà một tiếng hắt xì này
phảng phất như tiếng sấm rền, đánh thức Trương thị trong phòng, bà cao
giọng, "Uyển Chi, sao còn chưa vào nhà sao, bên ngoài lạnh lẽo đừng để
bị đông lạnh!"
Đồng thời thức tỉnh hai người như si như mộng
đang đứng trong sân, Lô Uyển Chi vội vàng tránh thoát bàn tay Tô Việt
như tránh rắn, nhỏ giọng nói, "Trời tối đêm lạnh, ngươi cũng nhanh trở
về đi", nói xong không quay đầu lập tức vào nhà.
Ngay khi bàn tay Lô Uyển Chu rút khỏi tay mình, Tô Việt cảm thấy trong lòng đột
nhiên thiếu vắng cái gì đó, phảng phất như nếu thiếu vật đó, nửa đời sau của hắn sẽ ảm đạm vô sắc.
Lúc này đây, hắn càng thêm khắc
sâu nhận thức tầm quan trọng của Lô Uyển Chi đối với bản thân hắn, nếu
nói trước kia chỉ là một giấc mộng, vậy thì hiện tại nàng chính là thớ
thịt là cả trái tim trên người hắn.
Nhìn Lô Uyển CHi vào nhà, đèn sáng trong nhà tắt đi, đứng ngu ngơ trong sân Lô gia một lúc lâu Tô Việt mới kéo cơ thể cứng ngắc rời khỏi.
Lô Uyển Chi cảm thấy trái tim mình gần như muốn nhảy ra khỏi miệng nàng, cái loại kích thích lại hưng phấn này lấp đầy cả người nàng. Nàng chưa từng có cảm giác
chắc chắn như thế, quyết định gả cho Tô Việt thật sự là đúng.
Hai người trong đêm nay đã có một sự đối lập rõ ràng, Tô Việt về tới nhà
vừa nằm trên giường liền ngủ ngay, buổi sáng mở mắt ra là cười. Lần này
đến lượt Lô Uyển Chi lăn qua lăn lại ngủ không được, lòng tràn đầy suy
nghĩ, một lát là hai mắt sáng lấp lánh của Tô Việt, một lát là vẻ mặt
oán giận của cha nương nàng khi nói về tình hình của bản thân, cuối cùng hai hình ảnh chồng chéo lên nhau làm Lô Uyển Chi không biết ngủ lúc
nào, tận đến ngày hôm sau mới bị Lô Hà Hoa đánh thức.
Trương thị vì chuyện hôn sự của Lô Uyển Chi nên cố ý mời toàn bộ năm phúc nương đến giúp Lô Uyển Chi làm tóc trang điểm.
Sáng sớm chỉ được ăn một chén cháo trắng, nói buổi sáng hôm nay dựa theo quy củ không thể ăn cơm, thế nhưng biết rõ bữa cơm tiếp theo của Lô Uyển
Chi phải chờ đến buổi tối mới có, thế nên người Lô gia làm sao có thể để nàng bị đói được, lập tức ép nàng ăn chén cháo, nhưng mà Lô Uyển Chi
bởi vì nguyên nhân không ngủ ngon đêm qua nên không có chút khẩu vị nào, chỉ ăn được nửa chén rồi đẩy ra.
Ngay lúc