XtGem Forum catalog
Gian Phu Của Kiều Thê

Gian Phu Của Kiều Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324890

Bình chọn: 8.00/10/489 lượt.

vòng tròn nữa, hắn liền không viết tiếp. Cũng may là tên của hắn còn chưa viết sai, Lô Uyển Chi hoài nghi

bức thư này tuyệt đối là nhờ những người khác xem qua, nàng nghe nói Tô

Việt từng học trường tư hai năm, nếu lúc đó hắn nghiêm túc học hành thì sẽ không đến trình độ này.

Nàng vui vẻ cười, Lô Hà Hoa vào phòng vẻ mặt buồn bực hỏi Đại tỷ cười gì vậy.

Khi nàng ấy vào phòng, Lô Uyển Chi đã nhanh tay đem tờ giấy nhét vào bên

trong tay áo, thấy muội muội hỏi mình, nàng chỉ qua loa có lệ mấy câu

cho qua.

~ ~

Tô Căn đối với việc Tô Việt có thể đưa ra mười lượng bạc giúp đỡ lễ đính hôn, cảm thấy rất kỳ quái, ông gọi một

mình Tô Việt tới gặng hỏi nửa ngày, nhưng mà Tô Việt vẫn đem mấy lời nói với Vương thị nói lại một lần, nhưng hắn biết rõ ràng, những lời này có thể lừa được nương thật thà của hắn, cha hắn sẽ không tin tưởng, thế

nhưng kỳ lạ là Tô Căn cũng không truy hỏi đến cùng, chỉ gật đầu bảo hắn

ra ngoài.

Bước tiếp theo bên Tô gia là phải thu xếp phòng ở,

tuy nói gia cụ không cần bên họ chuẩn bị nhưng trong nhà Tô Việt vẫn

muốn đổi mới một chút, đem chỗ nóc nhà bị dột phá đi rồi xây lại lần

nữa.

Mà Lô gia từ sớm đã có đầy đủ đồ cưới, ngay cả bộ giá y do chính Lô Uyển Chi làm cũng được chuẩn bị tốt.

Mà càng tới gần ngày mười sáu tháng chạp, Lô Dũng và Trương thị mày nhíu

lại càng sâu, Lô Hà Hoa luôn thích tranh cãi với Lô Văn Hiên cũng đều

yên tĩnh, hai người động một tí là tụ tập trước mặt Lô Uyển Chi.

Mà Trương thị càng buồn rầu, Lô Uyển Chi ngoại trừ ăn cơm, ngủ cũng không cần làm gì, giống như sợ nàng mệt chết không bằng.

Biết mọi người trong nhà đều lưu luyến với mình, Lô Uyển Chi đành phải an ủi nương, "Nương, cũng không xa, sau này con có thể trở về gặp người".

"Đứa trẻ ngoan, con có tấm lòng thế này thì tốt rồi, nhưng ngàn vạn lần

không thể làm vậy, con làm như vậy sẽ bị người khác đâm thọt sau lưng,

hơn nữa mẹ chồng con sẽ không vui. Con gả đi rồi sẽ là người Tô gia, về

sau ngày Lễ ngày Tết trở về gặp chúng ta là được rồi", Trương thị nói

xong nước mắt tranh nhau rơi xuống.

Nhìn thấy hốc mắt nương

đỏ lên, Lô Uyển Chi cũng có chút thương cảm, vẫn mở miệng an ủi, "Nương, mọi người có thể tới gặp con, vả lại tới đợt thu hoạch vụ mùa hai nhà

còn không giúp đỡ nhau hay sao, đều là người cùng thôn mà".

Trương thị gật đầu nói, "Đúng vậy, chúng ta tuy rằng không nói rõ với bên Tô

gia là không để con ra ruộng làm việc, nhưng mà về sau con trở thành

người nhà của bọn họ chúng ta không thể nói được, nếu như bọn họ làm

chuyện gì quá đáng con phải nhớ trở về nói với chúng ta, Lô gia chúng ta tuy rằng ít người nhưng cũng không sợ bọn họ. Bất cứ giá nào nương cũng là chỗ dựa vững chắc cho con!"

"Nương, người đừng quan tâm mù quáng như vậy, có nương và cha ở đây, người Tô gia không dám lỗ mãng đâu", Lô Uyển Chi an ủi.

Trương thị gật đầu, giọng nói bình tĩnh hơn, chỉ vỗ tay nàng nhẹ nhàng nói,

"Tuy rằng chúng ta không nói, con cũng không ra khỏi cửa, tuy vậy con

cũng biết mức sống của chúng ta trong thôn được coi là đứng hàng nhất

nhì, cha con là người có bản lĩnh, có thể đem chuyện trong ngoài lo giải quyết tất cả tốt như vậy, có được như thế là nhờ thực lực nhà nương của cha con (mẹ đẻ), tương lai con ở Tô gia cũng có thể đứng thẳng lưng.

Bởi vì phải hạ thấp bản thân mà gả đi , bằng không sẽ không coi trọng Tô gia bọn họ. Hơn nữa, đêm đó con cũng gặp nương của Tô Việt rồi, bà ấy

vừa nhìn là biết người dễ chung sống, Tô Việt có một người huynh duy

nhất lại tách ra ở Liễu gia, càng khỏi phải nói tới mấy tỷ tỷ đã gả ra

ngoài kia, một năm họ trở về chỉ vài lần, cho nên ngược lại nương không

lo lắng bọn họ sẽ làm khó dễ con".

Lô Uyển Chi cười nói, "Vậy thì nương đừng đau lòng nữa, càng không cần phải lo lắng".

"Nha đầu ngốc, nương lo lắng con đến Tô gia phải chịu khổ, chúng ta làm sao

để giúp đỡ con có cuộc sống không thấp hơn mức sống như chúng ta lúc

này. Người Tô gia đều có khí phách, cũng may trái tim A Việt luôn hướng

về con, ngày tháng khó khăn cũng có thể chịu được", Trương thị tự mình

an ủi.

Nghe Trương thị nhắc tới Tô Việt, hai má Lô Uyển Chi

'vụt' một cái lập tức đỏ lên, cảm giác máu toàn thân đều dồn hết lên

mặt, nàng vội vàng cúi đầu không nói gì.

Thấy nàng thẹn thùng như thế, Trương thị cũng cười, "Con cái con bé này, ở trước mặt nương

của mình, sắp thành thân tới nơi rồi còn thẹn thùng cái gì".

Dừng lại một chút, Trương thị chậm rãi dạy bảo, "Nhưng mà, làm một người vợ

và một cô nương sẽ không giống nhau, con đến nhà Tô gia da mặt không thể mỏng như vậy, con xem đàn bà trong thôn này đều mạnh mẽ đều là lò sưởi

ấm giường của đàn ông, nếu yếu đuối sẽ thường xuyên bị đánh mắng, dù đàn ông của họ bên ngoài có lăng nhăng cũng không dám lên tiếng, nương tình nguyện con sau này là một đứa hung dữ, vậy thì con sẽ không chịu thiệt. Nương bây giờ thật hối hận trước kia đã cho con đọc sách, ai ngờ con

vậy mà con phải gả tới một gia đình nông dân".

Trương thị nói xong không nhịn được lại thổn thức khổ sở một lúc. Mặc dù khổ sở thì khổ sở, đau lòng thì đau l