
(nhóm lửa) hiện tại nàng làm không xong mà?"
Lần này Lô Uyển Chi hơi tức giận, vốn ở nhà
nấu cơm là một chuyện, nàng đã cảm thấy bản thân trước mặt người Tô gia
không ngẩng đầu lên được, bây giờ còn bị trượng phu của chính mình trước mặt cười nhạo, tuy rằng hiện tại chỉ có hai người bọn họ, nhưng lòng tự trọng bị thương tổn Lô Uyển Chi vẫn không nhịn được vểnh môi nói, "Đá
đánh lửa ngày hôm qua ta đã làm được, chàng không được cười nhạo ta,
chuyện nấu cơm sớm muộn gì ta cũng làm được".
Nói xong nàng
đứng lên muốn ra ngoài, Tô Việt vội vàng giữ chặt nàng, còn cười hì hì
nói, "Uyển Chi, ta nào dám giễu cợt nàng, chỉ đùa thôi mà, nàng đừng
giận, mặt xinh đẹp thế này tức giận sẽ không còn đẹp nữa".
Nói xong nhìn Lô Uyển Chi vẫn đang bất mãn nghiêng người, hắn vội vàng đến
gần hôn một cái lên gương mặt xinh đẹp, Lô Uyển Chi lần này càng giận
hơn, "Chàng lúc nào cũng động tay động chân! Ta không để ý tới chàng
nữa!"
Lần này nàng không quay đầu mà đi thẳng ra ngoài, lúc
này trong đầu không còn nghĩ tới chuyện Tô Việt cười nhạo chuyện nàng
không biết nấu ăn mà tất cả đều là chuyện trượng phu mới cưới của nàng
mấy ngày nay ngang ngược trên cơ thể mình như thế nào.
Càng
nghĩ càng chán nản, cắt phăng mọi thứ trong đầu, đêm nay tuyệt đối không thể để hắn cứ muốn làm gì thì làm với nàng, trong lòng còn tự cảnh cáo
một câu, 'Lô Uyển Chi, ngươi phải có chút chí khí một chút, đừng có mà
bị hắn chạm vào thì đầu óc lập tức biến thành hồ dán'.
Quả
nhiên, vào ban đêm, đợi đến khi Tô Việt trèo lên giường nằm phía sau
nàng, cứ giống như mọi khi rón ra rón rén muốn ôm người ngọc đang nằm
vào lòng, ngay lập tức bị đánh đau, tiếp đó bất kể Tô Việt muốn chạm đến thế nào, khẽ vuốt hay lôi kéo, đều bị cánh tay của Lô Uyển Chi đánh trở về. Tiếp đó còn vứt lại một câu, "Ta rất mệt, ngủ!"
Thấy thử vài lần không có kết quả, Tô Việt chỉ biết tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm giả vờ đáng thương vào tấm lưng của Lô Uyển Chi, cho dù Lô Uyển
Chi không nhìn thấy, giờ phút này Tô Việt cảm thấy bản thân có bao nhiêu bi thương, nhìn được mà không ăn được, trong lòng nôn nóng như có hơn
trăm con kiến nhẹ nhàng gặm cắn làm hắn ngứa ngáy chỉ mong uống vào một
bát nước lạnh vào người cho đã.
Nhưng mà nhớ tới hai ngày
trước chính hắn quả thật hơi điên cuồng, nghĩ tới cơ thể Lô Uyển Chi mới nếm thử mùi đời, chắc có chút không chịu nổi, cho nàng nghỉ tạm một
ngày cũng phải, trong lòng Tô Việt tự an ủi mình như vậy, còn nhịn không được khoe khoang bản thân đúng là nam nhân biết thương yêu nàng dâu
mình cỡ nào.
Ngày cúng ông Táo, thời gian trôi qua như bay,
suốt ngày 24 này, cả nhà bốn người đồng loạt ra quân, thu dọn phòng ốc
trong viện, nên quét dọn thì quét dọn, ngày 25 thì vội vàng tháo dỡ cửa
sổ sửa chữa lại.
Đến sáng sớm ngày 26, Tô Căn đưa cho Tô Việt một chút bạc vụn để hắn lên trấn trên mua chút thịt về, Lô Uyển Chi
nháy mắt bảo hắn khoan hãy đi , sau đó trở về phòng lấy bạc của mình đưa cho hắn.
Tô Việt đẩy ra nói không cần, bảo là hắn đã có,
nhưng Lô Uyển Chi kiên trì mãi, "Đây là đưa cho chàng phần lãi, mẹ ta
cho dù là một vụn bạc cũng không cho ta mang theo, bây giờ đều đưa hết
cho chàng, qua năm sau còn cày bừa vụ xuân, có nhiều chỗ cần dùng tới
bạc, chàng cầm lấy trước".
Thấy từ chối không thành, Tô Việt
đành phải cứng rắn nhận lấy, chỉ là cường điệu một lần nữa, sau này
không bao giờ muốn lấy một phân tiền nào của Lô Uyển Chi, chính hắn còn
muốn kiếm tiền rồi đem toàn bộ giao cho nàng, Lô Uyển Chi cười không
nói, chỉ thúc giục hắn chạy nhanh đi. Lại nói đến Tô Việt nhét lấy hai vụn bạc trắng, suốt cả đường đi trầm mặt
suy tư đến trấn trên, hắn vẫn đi giống như trước đây, trước hết đi tới
nhà Lỗ Kính ở trấn Đông, nghĩ thầm sắp tới Năm mới, tập thể nha môn chắc đã nghỉ mộc hưu.
Quả nhiên, gõ cửa nhìn thấy Lỗ Kính mặc
chiếc áo lót không tai chưa tỉnh ngủ, Tô Việt trợn trừng mắt, "Tối qua
ngươi lại đi nơi nào lêu lỏng đúng không? Đổ phường hay quán rượu?"
Lỗ Kính không mở miệng nói chuyện mà trước hết ngáp một cái thật to.
Tô Việt ghét bỏ vội nhảy ra ngoài thật xa, một mặt lấy tay phủi phủi mùi
rượu trong không khí, một mặt nhíu mày nói, "Ngươi muốn xông chết người
à? Thế nào? Lại bị Tam tiểu thư Triệu gia cự tuyệt hay là đi đổ phường
thua bạc bị người ta lột quần?"
"Tô Việt! Ngươi không muốn thấy ta tốt đẹp sao?", Lỗ Kính vỗ cái đầu có hơi đau nhức thở phì phò nhìn Tô Việt bực bội lên tiếng.
"Ta đương nhiên mong ngươi tốt, nhưng mà nhìn xem chính ngươi bây giờ với
đức hạnh kém cỏi này đi, may mắn là ban ngày, nếu là tối khuya, ta còn
cho rằng mình gặp quỷ, đồ ma men! Thế nào, đã làm ra còn sợ người khác
nói", Tô Việt không khách khí trả lời.
"Ặc. . . Thôi, tranh
luận với cái miệng cay độc của ngươi có tác dụng gì", không khí lạnh bên ngoài làm hắn ta thanh tỉnh đôi chút, mới giật mình nhìn thấy bản thân
chỉ mặc mỗi cái áo lót trong ra mở cửa, không thèm để ý tới Tô Việt, Lỗ
Kính quay đầu đi thẳng vào nhà.
Tô Việt không để ý đi theo sau để một mình hắn ta trở lại phòng ngủ