Disneyland 1972 Love the old s
Gian Phu Thắng Phụ

Gian Phu Thắng Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322343

Bình chọn: 8.00/10/234 lượt.

cho nàng có phải không?”

“Ừ.”

“Sợ ta gặp nguy hiểm sao?”

“Không phải.”

“Vậy ngươi chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện?” Nàng cười nhạt.

Lúc này, Thu Minh Phong không có lên tiếng nữa, Lâu Tây Nguyệt mặt đột nhiên đỏ lên, mu bàn tay chạm vào đôi má đỏ ửng của mình, mắt

phượng tóe lửa lườm người đang tắm rửa sau bình phong.

“Ngươi……” Đột nhiên không biết nói cái gì.

“Ta chờ ngươi bằng lòng.” Giọng nói của hắn truyền ra.

Sự tức giận trong lòng Lâu Tây Nguyệt bỗng nhiên biến mất, trên mặt

hiện lên vẻ phức tạp khó diễn tả bằng lời, tay nắm chặt cái chén, cúi

đầu không mở miệng.

Nửa đêm mưa đập vào cửa sổ, tiếng gió gào thét làm không biết bao nhiêu người tỉnh ngủ.

Lâu Tây Nguyệt cũng như vậy, mưa to gió lớn làm nàng tỉnh giấcc,

trong phòng tối mù mịt, ngoài cửa sổ gió thổi thật sự làm cho người ta

sợ hãi, làm cho người ta có cảm giác bất an.

Dường như khi nàng vừa tỉnh thì người ngủ ở bên người nàng-Thu Minh Phong cũng mở mắt.

“Làm sao vậy?”

Nghe được tiếng của hắn, Lâu Tây Nguyệt mới bình tĩnh lại, “Là giấc mơ, không có việc gì.”

Chuyện nhiều năm trước nay lại mơ thấy là biểu thị sắp có chuyện gì phát sinh sao?

“Ta ở đây, ngủ đi.”

Chợt tỉnh bởi giấc mơ, nàng nhất thời không ngủ lại được, nhìn chằm

chằm màn, nàng không nhịn được mở miệng nói: “Thu Minh Phong, trò chuyện cùng ta đi.”

“Ừ.”

Nàng lại tự nói, “Ta thật là khờ, ngươi làm sao biết nói chuyện phiếm với người khác! Quên đi, coi như ta chưa nói.”

“Ừ.”

“Ta với ngươi thật sự là không hợp nhau, mỗi lần ngươi trả lời ta như vậy làm ta bực mà không có chỗ trút.” Nói xong, nàng oán hận xoay

người, mặt hướng vào vách tường, không muốn nhìn đến người bên cạnh.

“Tây Nguyệt.” Nàng mặc kệ hắn.

“nàng gặp ác mộng sao?”

Nàng xoay người nhìn hắn, phòng rất tối không nhìn ra vẻ mặt của hắn, nhưng nàng cho rằng dù trong phòng có ánh nến sáng trưng thì cũng không nhìn thấy trên mặt hắn có biểu cảm gì, “Ngươi thực sự muốn nói chuyện

cùng ta à?”

“Ngươi cao hứng là tốt rồi.”

Lâu Tây Nguyệt vui mừng ôm lấy một cánh tay của hắn, “Tốt, tốt.”

“Ngươi mơ thấy gì?”

Giọng nói của nàng đột nhiên giảm xuống, “Một số việc hồi nhỏ.”

“Hả?”

Nàng không tự chủ được thở dài, “Rất tệ nếu không ta tuyệt đối sẽ không nhớ tới.”

“Vậy nói chuyện khác đi.”

Nàng nghĩ nghĩ, rồi thấp giọng nói: “Ngươi cảm thấy Phương Tú Ngọc là thánh nữ Bái Nguyệt Giáo sao?” Trả lời nàng là một tiếng hừ nhẹ.

Lâu Tây Nguyệt đã hiểu rõ, nắm chặt tay áo của hắn, ghé sát vào hắn nói: “Vậy các ngươi tương kế tựu kế?”

Thu Minh Phong thuận thế giữ thắt lưng của nàng, hai người lộn trên giường chuyển thành nàng nằm dưới thân hắn.

“Ngươi làm gì?”

Bóng tối bao phủ trong phòng, Thu Minh Phong nhìn chằm chằm người

dưới thân, trong mắt có ngọn lửa toát ra, giọng nói cũng không còn trong trẻo lạnh lùng mà trở nên trầm thấp khàn khàn, “Tây Nguyệt.”

“Đây là cách ngươi muốn cùng ta nói chuyện phiếm sao?” Tay nàng đặt trên ngực của hắn, không cho hắn.

“Ừ.”

“Ta muốn ngủ, ngươi nằm xuống đi.”

Thu Minh Phong bắt lấy tay nàng, ép xuống dán bên tai nàng nói: “Bên ngoài có người.”

Lâu Tây Nguyệt tập trung lắng nghe, sau đó giật nhẹ vạt áo của hắn.

Hắn đưa tai đến gần miệng nàng, “Không nghe thấy.”

Hắn lại giữ lấy nàng lăn lộn một vòng, ván giường phát ra tiếng vang mập mờ, lần này hắn nằm dưới còn nàng ở trên.

Lâu Tây Nguyệt dùng tay đấm vào ngực hắn. Thu Minh Phong phát ra một tiếng cười nhẹ, mờ ám mà khàn khàn.

Nàng kề tai hắn nói nhỏ, “Vài người?”

“Tây Nguyệt.”

“Hả?” Nàng chuyên tâm nghe động tĩnh của người bên ngoài, cảm thấy có chút không yên lòng.

“Ta là nam nhân.” Hắn nói nhẹ.

“Vô nghĩa.”

“Nàng không coi ta nam nhân sao?” Giọng nói của hắn mang theo vài

phần nguy hiểm, tiếp theo tay nàng bị giữ chặt, làm cho cả người nang

càng gần sát hắn.

Lâu Tây Nguyệt rốt cục nhìn lại hắn, tay nàng bị giữ chặt, “Ta không trêu chọc ngươi, định lực của ngươi đúng là kém.”

“Ừ.”

“Bên ngoài rốt cuộc có hay không người, không phải là ngươi gạt ta

chứ?” Nhân phẩm của hắn không kém như vậy chứ? Nàng đột nhiên có chút

không dám khẳng định.

“Vừa mới đi.”

“Ngươi thực sự không gạt ta?”

Thu Minh Phong xoay người một cái lại đem nàng chuyển xuống dưới

thân, cúi người hôn nàng, bịt miệng nàng lại, không muốn nghe nàng lảm

nhảm nữa.

Cho đến khi Ô Kim Đao để trên cổ hắn, hắn mới miễn cưỡng dừng lại động tác.

Lâu Tây Nguyệt miệng thở phì phò, hàm răng va vào nhau, “Ngươi vừa rồi gạt ta phải không?”

“Không phải.”

“Tin ngươi mới là quỷ.” Nàng không nhịn được khinh bỉ hắn, “Ngươi ăn xuân dược sao?”

“Không có.” Hắn phủ nhận.

“Xuống dưới.”

“Ngủ đi.” Giọng nói của hắn thật nhẹ nhàng, đưa tay xoa nhẹ trên mặt của nàng.

“Như vậy làm sao mà ngủ được? Ngươi xuống dưới nhanh.”

Thu Minh Phong nhìn nàng, lời nói trong họng mãi mới phát ra được, “Tây Nguyệt a……”

Nàng tuyệt không có ngốc. “Ngươi đã nói, chờ ta nguyện ý, mà ta hiện tại ta không muốn.”

Được rồi, nàng đúng là không ngu ngốc, chỉ là trêu chọc người khác mà không tự biết, cuối cùng lại là người chịu hậu quả.

“Kỳ thực, Thu Minh Phong, ngươi