Gian Phu Thắng Phụ

Gian Phu Thắng Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322351

Bình chọn: 8.00/10/235 lượt.

luôn chọc giận ta, ngươi khẳng định là thích ta à?”

“Ừ.”

“Nhưng ngươi xem Hoa công tử đối với Tú Ngọc ôn nhu săn sóc, răm rắp vâng lời, đây mới làm yêu thích.”

“Phải không?” Là mặt trái thôi.

“Lập gia đình phải gả người giống Hoa công tử như vậy mới có thể

khiến người ôn hòa nhã nhặn trong lòng khoan khoái, phiền não không còn, người sẽ vui sướng lại duy trì được tuổi trẻ.”

“Hồng nhan tri kỷ của hắn trải rộng khắp thiên hạ.”

“Ngươi đang ghen tị với người ta nổi tiếng hơn ngươi sao? Ngươi có võ lâm đệ nhất mỹ nhân Song Tuyệt Cung cung chủ cũng đã làm cho mỹ nhân

của hắn đều biến sắc, hoàn toàn không cần ghen ti.”

“Tây Nguyệt.”

“Hả?”

“nàngi thực sự làm mất vui.”

Nàng hừ một tiếng, lấy Ô Kim Đao ở tay chỉ vào ngực của hắn, “Tốt

lắm, ngươi xuống dưới đi, ta muốn ngủ.” Cuối cùng, nàng không nhịn được

mà lẩm bẩm một câu, “Nói chuyện phiếm với người quả nhiên không phải lựa chọn tốt.”

Thu Minh Phong trở mình từ trên người nàng xuống, nằm ở bên người nàng, một bàn tay để sau đầu, nhìn đỉnh màn có chút đăm chiêu.

Lâu Tây Nguyệt xoay người nằm nghiêng, đột nhiên trở mình nói bên tai của hắn: “Vừa rồi thực sự có người đã tới?”

“Ừ.”

“Bọn họ làm sao vậy? Chưa làm gì đã rời đi rồi?” Nàng khó có thể lý giải được.

“Nghe trộm.”

Này hai chữ vừa lọt vào tai nàng làm nàng đỏ bừng mặt, cố sức đấm hắn hai cái, lại xoay người đi, quyết định đêm nay sẽ không cùng nam nhân

nói chuyện.

Đợi đến khi nàng ngủ say, Thu Minh Phong lấy tay ôm nàng vào trong lòng.

Đêm nay không phải là một đêm yên tĩnh.

Thực khéo!

Đây là ngày thứ hai Lâu Tây Nguyệt nhìn thấy biểu cảm của Phương Tú Ngọc.

Ngày hôm qua vị cô nương này còn có bộ dáng rất quan tâm đến nàng, hôm nay thái độ lại đột ngột thay đổi một trăm tám mươi độ.

Đã suy nghĩ rõ ràng, không khỏi nhếch môi lên, nguyên lai thực sự có

người đi nghe trộm, bọn họ hoài nghi nàng là thánh nữ Bái Nguyệt Giáo

sao?

Đã xác định nàng cùng Thu Minh Phong trên giường thân mật lại phủ định suy đoán này , thực sự rất thú vị.

Người Bái Nguyệt Giáo tìm thánh nữ, người giả thánh nữ cũng đang tìm

thánh nữ, chỉ sợ hai nhóm người này tìm kiếm với mục đích hoàn toàn

tương phản.

Lâu Tây Nguyệt nắm hai tay lại, mắt phượng chớp chớp, trên mặt ngây thơ đáng yêu lại lộ ra một chút phong tình.

Thu Minh Phong từ bên ngoài đi vào, nhìn đến một hình ảnh xinh đẹp mê người như vậy mắt nhìn rất say sưa.

“Hoa Cẩm Dục không thừa dịp này cùng mỹ nhân ở chung, kêu ngươi đi cùng làm gì?”

Hắn ngồi xuống bên kia cái bàn, kiếm cũng để lên trên bàn.

“Loại thời tiết này thật làm cho người ta khó chịu, không nghĩ sẽ bị

ướt như thế này.” Nàng nằm sấp trên bàn nhìn mưa rời ngoài của sổ mà càu nhàu.

Đột nhiên trên đầu bị hắn cắm cái gì vào, nàng buồn bực lấy tay sờ, mặt lộ vẻ kinh ngạc, trực tiếp đưa xuống nhìn.

Là một cái trâm ngọc, nhìn có chút quen mắt.

Nàng nhíu mày nhớ lại, “A” kêu lên một tiếng rồi nhìn Thu Minh Phong

nói: “Ta nhớ ra rồi, đây không phải là cái trâm mà ngươi làm sao? Thật

đẹp.”

“Thích là tốt rồi.”

Lâu Tây Nguyệt tỉ mỉ xem kỹ trâm ngọc, kinh ngạc nói: “Ở mặt trên

ngươi khắc mặt trăng lại còn có hoa mai nữa, không nghĩ tới ngươi còn có tay nghề như vậy, ngày nào đó ngươi rời khỏi giang hồ, cũng không sợ

không có cơm ăn.”

“……” Trong đầu của nàng luôn chứa một số ý tưởng kỳ quái.

“Chẳng qua chỉ là một cây trâm thôi sao?” Thu Minh Phong nhướng mày.

Nàng lập tức bắt đầu quở trách hắn, “Sao có thể như vậy, tặng đồ cho

người khác phải có thành ý, chỉ tặng có một thứ như thế này thật không

biết xấu hổ?”

Hắn nghĩ sai rồi, Tây Nguyệt là người hơi lập dị, nàng nghĩ cái gì đó bình thường thì đó mới là không bình thường.

“Lâu cô nương, thể hiện tình cảm chỉ cần một vật là đủ rồi.” Hoa Cẩm Dục ở bên ngoài không nhịn được đành tiếng.

Lâu Tây Nguyệt ló đầu ra cửa sổ, liền nhìn thấy hắn đứng ở hành làng, mở miệng hỏi: “Ngươi không đi cùng mỹ nhân sao?”

“Khụ khụ……” Hắn bị lời của nàng đánh bại.

Thu Minh Phong lạnh nhạt nói: “Đến rồi thì vào đi.”

Hoa Cẩm Dục vuốt mũi đi vào.

Thu Minh Phong cầm cây trâm ngọc từ trong tay Lâu Tây Nguyệt lại giúp nàng cài lên tóc, sau đó ngồi trở lại bên cạnh bàn.

“Lâu cô nương, tại hạ có việc muốn hỏi.”

“Được.” Nàng có vẻ rất là hứng thú..

“Cô nương có biết chuyện thánh nữ của Bái Nguyệt Giáo?” Hoa Cẩm Dục dứt khoát đi thẳng vào vấn đề.

“Nghe qua một chút nhưng liên quan gì đến ta?”

“Thánh nữ Bái Nguyệt Giáo mười bị bắt mười năm trước, bọn họ đương

nhiên không thể tìm được người về, sau nhiều năm, trên giang hồ lại đột

nhiên có tin tức về thánh nữ, thật giả khó phân biệt, cũng đưa tới tai

hoạ cho các môn phái giang hồ.”

Lâu Tây Nguyệt nhíu mày, nghi hoặc nhìn hắn, “Ta vân không hiểu được chuyện này có quan hệ gì đến a?”

Hoa Cẩm Dục nghiêm nghị sắc mặt, “Không dối gạt cô nương, vị thánh nữ mất tích kia cùng cô nương tuổi xấp xỉ, cũng đều tinh thông cổ thuật,

người Bái Nguyệt Giáo cũng dựa vào điểm này để tìm kiếm.”

Nàng chỉ vào chính mình, khó nén nổi kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là thánh nữ Bái Nguyệt Giáo?”

“Tại hạ cũng


Teya Salat