
am nữ lẫn lộn với nhau, tay suốt ngày cầm
kiếm của Thu Minh Phong nhẹ nhàng cầm lấy chân ngọc thon dài của nàng,
nàng thấp giọng đau kêu đau thì hắn đã tiến vảo trong thân thể của nàng.
Lâu Tây Nguyệt đau đớn mà ngồi dậy, ngón tay dùng sức bóp chặt bắp tay Thu Minh Phong.
Thu Minh Phong dừng lại một chút, rồi lại mạnh mẽ tiến vào, hắn đã
mong muốn có được nàng từ lâu rồi, lâu đến mức mà hắn không thể kiềm chế được nữa.
Tay nàng tiếp tục cào ở trên lưng của hắn, hắn không khống chế được mà động tác dữ dội không ngừng, thanh ẩm rên rỉ phát ra.
Ánh mắt mê mơ màng, bầu trời tựa chấm nhỏ cũng trở nên càng ngày càng xa xôi, bên tai có tiếng nam nhân thở dốc cùng gầm nhẹ.
Không biết qua bao lâu thì kết thúc, Lâu Tây Nguyệt nằm ngửa trên mặt đất, mắt nửa đóng nửa mở, nhìn trời đêm vẫn tỏa ra những chấm nhỏ sáng
ngời, suy nghĩ có chút mờ mịt, ý thức chậm rãi thu hồi.
Thu Minh Phong ôm nàng đến dòng suối nhỏ cách đó không xa tắm rửa,
sau đó giúp nàng vẫn còn đang trầm lặng mặc quần áo, ôm lấy nàng ngồi
vào gần đống lửa.
Nàng có chút mệt mỏi tựa vào lòng hắn. “Tây Nguyệt.”
“Ừ.”
“Thất thân nàng sẽ gặp chuyện gì?” Nàng không có trả lời hắn, từ từ nhắm mắt tựa hồ là đang ngủ.
Hắn biết nàng không có ngủ, thánh nữ Bái Nguyệt Giáo phải là xử nữ,
một khi phá giới thì không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thánh nữ,
người giang hồ đều biết điều này. Nhưng lại không ai biết các nàng sau
khi bị cách chức sẽ xảy ra chuyện gì.
Ôm chặt thân thể mềm mại trong lòng, hắn ở bên tai nàng nỉ non nói
nhỏ, “Ta không muốn mất đi nàng.” Hắn đột nhiên thấy hối hận, không nên
muốn nàng trong lúc này.
Lâu Tây Nguyệt lấy tóc của mình quấn quanh ngón tay, trầm mặc một lát, mở miệng nói: “Cấm đến gần hang ổ của rắn.”
Nàng dừng một chút, “Ta thực sự rất nhiều năm chưa từng đến hang ổ
của rắn.” Hắn cúi đầu nhìn nàng, cảm thấy giọng nói của nàng dường như
rất hoài niệm.
Nàng như là đang sắp xếp từ ngữ, nói rất chậm, “Nhưng cuối cùng vẫn
chạy đến hăng rắn bắt rắn ăn, các trưởng lão về sau liền nghiêm lệnh
không cho ta được tới phép tới gần nơi đó, nói ta đã ăn hết xà cổ mà
bọn họ vất vả nuôi dưỡng, rất là lãng phí.”
Thu Minh Phong ánh mắt bắt đầu tỏa sáng, hơi cười.
“Mỗi thánh nữ thể nội đều nuôi một Cổ vương, nếu thánh nữ kế nhiệm
cùng đời trước có quan hệ huyết thống thì phải để Cổ vương cắn và sẽ
chịu đựng đau đớn hơn mười lần, thậm chí mấy chục lần, nghe nói đó là
một loại đau đớn mà người thường không thể chịu được.” Thực sự rất đau
rất đau rất đau!
Cảm giác được thân thể của nàng hơi hơi run, con ngươi mắt của hắn
khẽ biến, giọng nói không còn sự lạnh lùng mà mang theo chút hoảng loạn,
“Tây Nguyệt……”
“Nương của ta là một thánh nữ, nàng vi phạm lệnh cấm thất thân mà sinh ra ta mà ta bất hạnh lại bị chọn làm thánh nữ đời sau.”
Giọng nói Lâu Tây Nguyệt từ đầu tới cuối đều rất thản nhiên, dường như là đang kể câu chuyện của người khác.
“Ta luôn không thích làm thánh nữ, nhưng Cổ vương cuối cùng lựa chọn
ta, ta chỉ có thể xui xẻo kế nhiệm, ta cứ xui xẻo như vậy lại còn không
cho ta đến hang rắn, theo chàng các trưởng lão có phải thật đáng giận?”
“Ừ,” Thu Minh Phong tỏ vẻ đồng ý, “Thực đáng giận.”
Tà Y đúng là sự phụ hiếm thấy.
Tà Y năm đó bắt đi thánh nữ Bái Nguyệt Giáo là bởi vì coi trọng tư chất đặc biệt của nàng.
Lâu Tây Nguyệt không nhịn được hắt xì một cái, tiếp tục nói: “Thánh nữ để cho người khác đi làm đi, ta là giả a.”
“Ừ, là giả.” Giọng nói dịu dàng cùng nuông chiều.
Vui mừng nhìn thấy quán trọ, không phải thanh lâu.
Nhưng chủ quán lại có bộ dạng rất phong trần, cổ áo rộng, cúi xuông
có thể thấy được bộ ngực sống động, thân thể xinh đẹp, phong tình vạn
chủng.
Từ khi vào khách sạn, Lâu Tây Nguyệt uôn luôn thưởng thức vóc dáng của nữ chủ quán.
Thu Minh Phong ngồi uống trà bên cạnh nàng.
Rượu và thức ăn mang lên, nàng vẫn nhìn theo nữ chủ quán kia.
Năm tháng dường như không lưu lại dấu vết trên con người của nữ chủ quán.
Thời trẻ nàng quyến rũ xinh đẹp.
Hiện tại nàng vẫn bán rượu nhưng phong tình còn hơn xưa.
“Chàng đoán chủ quán bao nhiêu tuổi?” Nàng không chịu được hỏi người ngồi cùng bàn.
Thu Minh Phong xem nhẹ câu hỏi của nàng.
Lâu Tây Nguyệt bĩu môi, vô cùng nhàm chán bới bới bát cơm rồi tiếp tục nhìn chủ quán.
“Vị tiểu cô nương ta có cái gì không bình thường sao? Cô nương sao
lại luôn nhìn ta chằm chằm như vậy?” Chủ quán xinh đẹp đi tới.
“Tỷ tỷ, ngươi thật đẹp.” Lâu Tây Nguyệt cười khen tặng.
Chủ quan để bầu rượu trong tay lên trên bàn của bọn họ, nàng vén váy
ngồi xuống lộ ra đôi chân trẳng trẻo thon nhỏ, nàng đổ rượu ra hai chén
rổi để trước mặt mình và Lâu Tây Nguyệt, “Tiểu muội muội, miệng ngươi
thật ngọt, chúng ta uống một chén.”
“Tốt.” Nàng sảng khoái tiếp nhận rượu uống một hơi cạn sạch.
“Muội muội lần đầu đến Giang Nam sao?”
“Đúng vậy, nữ tử Giang Nam đều mềm mại như liễu mùa xuân.”
Ánh mắt chủ quán nhìn qua kiếm của Thu Minh Phong, trên mặt ý cười
càng sâu, “Gần đây giang hồ nghe đồn thiên hạ đệ nhất cao thủ cưới vợ
thành thân, không nghĩ tới ta lại có