
rầm ổn, cơ hồ không làm cho nàng có cảm giác xóc nảy.
Không biết đi bao lâu, Lâu Tây Nguyệt tự nhiên sinh ra cảm giác rất buồn ngủ.
“Hôm này ta bị như vậy là công lao không nhỏ của Hoa hỗn đản, chúng ta đi Hoa gia xem hắn đi.”
“Được.”
“Vừa vặn thuận tiện nói cho hắn biết Phương đại mỹ nhân ở Bái Nguyệt
Giáo hiện tại sinh tử chưa biết xem hắn có muốn đi cứu không.”
“Ừ.”
Lâu Tây Nguyệt tay ôm chặt cổ Thu Minh Phong, cằm để lên vai hắn,
“Chàng nói, hắn nếu biết tình hình Phương đại mỹ nhân có thể hay trở mặt với ta không?”
“Hồng nhan tri kỷ của hắn rất nhiều.” Lúc này, hắn không còn kiệm lời nữa mà trả lời nàng.
“Trong truyền thuyết phong lưu chưa chắc đã hạ lưu, thật ra hạ lưu mới là nam nhân không ra gì nhất a.” Nàng đưa ra tổng kết.
Thu Minh Phong nhẹ nhàng nâng nàng làm cho nàng có thể nằm sấp thoải
mái, đối với đánh giá của nàng về bạn tốt của mình hắn không phát biểu ý kiến gì.
Khi hoàng hôn buông xuống, hai người cũng tới một quán trọ, bên trong tiếng người ồn ào rất náo nhiệt.
Khi hai người đi vào làm rất nhiều người chú ý.
Thu Minh Phong lạnh lùng cùng Lâu Tây Nguyệt rực rỡ đều làm cho người khác phải nhìn theo, chỉ cần tư duy linh hoạt thì có thể nhận ra thân
phận bọn họ.
Từ hướng tây nam đến lại là một đôi nam nữ như vậy, liên tưởng đến
việc gần đây trên giang hồ thảo luận việc đệ nhất cao thủ giang hồ cưới
vợ việc thì làm cho người ta không khó đoán ra, ngồi bên người hắn sở là một người sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy yếu đi nhưng rõ ràng là thiếu phụ xinh đẹp, chính là thánh nữ trước của Bái Nguyệt Giáo người đã nhận hình phạt mà thiếu chút hương tiêu ngọc vẫn.
Người Tây Vực ma giáo cùng Miêu Cương Bái Nguyệt Giáo vì Cổ vương hiện tại đang đánh nhau hết sức ác liệt.
Hiện tại giang hồ đang đồn đại tổng đàn Tây Vực ma giáo đang ở thành
cổ Lâu Lan có kho báu, rất nhiều người cũng đi về phía cổ thành.
Lâu Tây Nguyệt lẳng lặng nghe xong mọi người nói chuyện phiếm, không nhịn được hỏi: “Lâu Lan có kho báu sao?”
Thu Minh Phong đáp: “Ừ.”
Nàng dường như nói với chính mình: “Cũng không thể không có được, dù
sao cũng là cổ thành ngàn năm, lúc đó là quốc gia buôn bán tơ lụa giàu
nhất bị cát vàng bao phủ bao nhiêu vàng bạc bị chôn trong lòng đất.”
Nàng giống như vô tâm mà nói nhưng người ngoài nghe được thì như chứng thực cổ thành Lâu Lan có bảo tàng.
“Nàng muốn đi?”
Lâu Tây Nguyệt giương mắt nhìn hắn, nghiêm trang mà nói, “Chờ ta thân thể bình phục chúng ta liền xuất phát, không chừng chúng ta có thể kiếm được mấy khối vàng trở về.”
“Được.”
“Nếu không có vàng bạc thì đi ra ngoài nhìn ngắm phong thổ dân tình cũng tốt.”
“Ừ.”
“Người ma giáo còn nói Lâu Lan chôn dấu không ít võ công bí kíp, bọn
họ nói giáo chủ bọn họ luyện thần công chính là do phát hiện ở đây,
chàng nói đây là sự thật hay giả?”
“Nàng tin?”
Nàng nghĩ nghĩ rồi nói: “Không quá tín nhưng không có lửa làm sao có
khói, mọi chuyện đều có nguyên nhân, cũng không phải không có vài phần
chân thật, bí kíp thượng cổ bị chìm trong mộ cỏ bị cát che phủ là rất
bình thường.” Thu Minh Phong thay nàng gắp đồ ăn để vào trong bát, không quấy rầy hứng thú nói chuyện của nàng.
“Hơn nữa, ngộ nhỡ mọi người đều đi mà chàng không đi, đến lúc đó
người ta đào ra bản tuyệt thế võ công thật thì danh hiệu giang hồ đệ
nhất cao thủ của chàng không phải rất nhanh sẽ nhường cho người khác
sao, chẳng lẽ chàng không tưởng tượng cảnh Hoa Cẩm Dục suốt ngày bị kêu
là người thứ hai? Như vậy thực sự không được.”
Hắn nhíu mày, sau cúi mắt che giấu ý cười trong mắt.
Ừ, nương tử nhà hắn đối với Cẩm Dục quả nhiên có trách cứ.
Trong danh sách cao thủ giang hồ Hoa Cẩm Dục nhiều năm luôn luôn đứng thứ hai.
Hoa gia huynh đệ của Hoa Cẩm Dục cũng đứng hàng thứ hai.
Lâu Tây Nguyệt tổng kết — quả nhiên là vạn năm tiểu lão Nhị!
“Hoa nhị công tử, biệt lai vô dạng.”
Hoa Cẩm Dục cảm thấy giọng nói của Lâu Tây Nguyệt có chút quái dị,
nhưng biểu cảm của nàng lại lại tự nhiên nên hắn nghĩ có lẽ là chính
mình đa tâm.
“Hoa mỗ làm cho tẩu tử( chị dâu) tìm kiếm vất vả.” Hắn đoan đoan chính chính đi về phía nàng làm một cái đại lễ.
Nàng không chút khách khí tiếp nhận rồi nói, “Lời xin lỗi của ngươi
ta nhận, cho nên ta dự tính ở trong này dưỡng thương, ngươi có ý kiến gì không?”
“Đây là tự nhiên.” Hắn cũng cho rằng đương nhiên, tổ mẫu đã phân phó
quá, phàm là là Lâu Tây Nguyệt muốn, Hoa gia liền nhất định nghĩ cách
thỏa mãn, đây là bọn họ thiếu nợ nàng.
“Phương Tú Ngọc hiện tại ở Bái Nguyệt Giáo.”
Hoa Cẩm Dục cụp đôi mắt xuống, thản nhiên nói: “ tẩu tử muốn nói cái gì?”
Nàng trực tiếp hỏi, “Ngươi không dự tính cứu nàng sao? Nàng hiện tại thực thảm.” Nàng nói thêm.
“Lập trường của tẩu tử có chút kỳ quái.”
Lâu Tây Nguyệt bĩu môi, “Có gì kỳ quái chứ? Đều là nữ nhân có khi khó tránh khỏi cảm giác đồng cảm. Hơn nữa ta hiện tại đã rời khỏi Bái
Nguyệt Giáo, nơi đó xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến ta.”
Hắn lắc đầu nói: “Tẩu tử suy nghĩ nhiều rồi, Hoa mỗ vô tình mạo phạm quý giáo.”
Nàng không chịu được liếc về phía người bên cạnh hỏi: “Hắ