
oát ra một tia bất mãn.
“Khách quan chẳng lẽ không dự tính ở thêm vài ngày nữa sao?”
“Không được.” Thu Minh Phong thật lạnh lùng.
Lâu Tây Nguyệt lại có vài phần hưng phấn, “Chúng ta muốn đi Lâu Lan xem náo nhiệt.”
“Lâu Lan?” Trên mặt chủ quán có nét kinh ngạc không chút che giấu,
mang theo vài phần không đồng ý nhìn qua nàng, “Tiểu muội muội thân thể
kém như vậy sao còn đi xem náo nhiệt?”
“Có loại náo nhiệt không cần xem nhưng có loại náo nhiệt không xem thì thật phí.” Lâu Tây Nguyệt khăng khăng muốn đi.
Không có đạo lý gì nàng bị hại thành như vậy thì nàng không thể đi thưởng thức sự thảm hại của người khởi xướng chuyện này .
Chủ quán nghe vậy ở trong lòng thở dài, ai! Nha đầu kia cùng sư phụ nàng thật đúng là có chút giống.
Kết quả, khi bọn hắn lên đường thì trong xe cũng bị chủ quán bỏ không ít đồ vào.
Thu Minh Phong tiếp nhận.
“Khi trở về nhất định phải đến quán của ta nghỉ, tiểu muội muội.” Chủ quán nói.
“Đương nhiên, nhất định.” Lâu Tây Nguyệt cười đáp ứng.
Dưới ánh trăng, bên con suối có một mĩ nam mặc dù sắc mặt lạnh lùng nhưng vẫn thật đẹp.
Lâu Tây Nguyệt nằm trên thảm trên cỏ bên bờ suối, nhìn người đang đi
đên, không khỏi hâm mộ nói: “Có thể tắm tắm thật tốt.” Thu Minh Phong
trầm mặc mặc xong quần áo, sau đó mang nước ấm đến bên người nàng.
Dè dặt cẩn trọng cởi quần áo của nàng ra, vắt khăn ướt rồi nhẹ nhàng thay nàng lau thân thể.
Hắn lau rất cẩn thận mà cũng thật nghiêm túc.
Giúp nàng lau toàn thân, người hắn toàn mồ hôi, hắn lại vào khe nước tắm rửa một lần nữa.
Lâu Tây Nguyệt nằm sấp trên tấm thảm mềm cười, tiếng cười trong bóng đêm tĩnh lặng hết sức mê người.
“Tây Nguyệt.”
“Ha ha” Nàng cất tiếng cười to.
Hắn đi đến bên dòng suối ngồi xuống trước mặt nàng. Lâu Tây Nguyệt
nhìn đến phía dưới không an phận của hắn, cười đến không thể khống chế.
“Tây Nguyệt……” Giọng nói khàn khàn trầm thấp, tay hắn xoa mặt nàng,
đến cái gáy tinh tế rồi dần đi xuống, thuận thế nắm một đầu vú của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Chàng nằm xuống đi.” Giọng nói của nàng khẽ run.
“Vết thương của nàng……” Hắn do dự.
Nàng nói: “Dù sao một lúc thì cũng không sao, chẳng lẽ chàng thực sự muốn tu khổ hạnh” Nàng thật sự có chút không nhìn nổi nữa.
Thu Minh Phong cuối cùng lên bờ nằm lên trên thảm.
Lâu Tây Nguyệt chậm rãi ngồi lên trên người hắn, kết hợp trong nháy
mắt làm hai người không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái.
Đêm trăng chiếu xuống bờ suối, hai thân thể trần trụi nhiệt tình quấn lấy nhau.
Mặc kệ hắn cẩn thận đè nén như thế nào, hoan ái xong trên lưng Lâu
Tây Nguyệt miệng vết thương vẫn cứ tràn ra máu, không thể lại một lần
nữa lau rửa và bôi thuốc.
Lâu Tây Nguyệt yên lặng nằm sấp trên thảm, thân thể mệt mỏi làm cho nàng có chút buồn ngủ.
Ánh trăng soi xuống khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ, trong lòngThu Minh Phong đột nhiên trầm xuống.
Tây Nguyệt luôn tự do phóng khoáng, là người vừa chính cũng vừa tà,
nhưng lòng của nàng luôn rất nhu thuận, nàng đem hết những gì quý giá mà trao cho hắn.
Trong không khí truyền đến âm thanh khác thường làm cho toàn thân Thu Minh Phong trong nháy mắt đông lạnh, hắn cầm Thu Thủy Kiếm đứng dậy,
bay vút đi.
Sau một lúc lâu, những giọt máu từ trên Thu Thủy Kiếm rơi xuống, hắn hờ hững nhìn mấy thi thể nằm trên mặt đất.
Hắn trở lại bên người thê tử thì thấy nàng gối đầu lên cánh tay mà bĩu môi, ở cách đó không xa cũng có mấy thi thể.
“Tây Nguyệt?”
“Bọn họ nghĩ ta là phế nhân a.” Biểu cảm của nàng rất khó chịu.
“Một nửa.” Giọng hắn vẫn lạnh lùng nhưng mang theo ý cười.
Lâu Tây Nguyệt nằm sấp, hai tay đặt dưới cằm, cảm khái nói: “Bọn họ
lựa chọn thời gian không tốt lắm nếu ra tay vào thời điểm chúng ta làm
việc, cơ hội sẽ cao hơn chút nữa.” Đang định ôm nàng về xe ngựa Thu Minh Phong chút nữa đứng không vững, thở dài ở trong lòng.
Tây Nguyệt to gan lớn mật cho tới bây giờ làm cho người khác không nói được lời nào.
“Là ai phái tới?”
Hắn mang nàng vào trong xe rồi mới trả lời, “Ta sẽ điều tra.”
“Những người này có vẻ như là sát thủ.”
“Ừ.”
“Kẻ thủ của chàng rất nhiều sao?”
“Không biết.”
“Dù sao cũng luôn nhiều hơn so với ta.” Lâu Tây Nguyệt cũng không
chấp nhất những vấn đề như vậy, nàng phần lớn chỉ là tò mò thôi.
“Ừ.” Hắn cũng không phủ nhận.
“Ta bây giờ có phải thành gánh nặng của chàng?”
“Không phải.”
Nàng gật đầu, lẩm bẩm: “Ta nghĩ cho dù ta là một phế nhân muốn đụng
đến ta cũng phải trả giá tương đối lớn, huống chi ta mới chỉ là nửa phế
nhân mà thôi.”
Thu Minh Phong ngồi ở bên cạnh người nàng, dựa vào vách xe, ôm kiếm trong ngực nói: “Ngủ đi.”
“Chàng cũng không định dọn đám tử thi kia đi sao? Để như vậy có cảm giác kinh khủng quá đi.”
“Nàng sợ sao?”
“Không sợ.” Hắn không hề phản ứng lại.
“Thật sự là quá đáng rồi.” Níu chặt tấm thảm da lông cao cấp, Lâu Tây Nguyệt nhỏ giọng nói thầm.
Song Tuyệt Cung là nơi mà những người tài giỏi trong giang hồ võ lâm
đều mơ ước bởi vì nơi đó có võ lâm đệ nhất mỹ nhân Diệp Vũ Thường.
Rất nhiều nam nhân vì Diệp cung chủ ngoái đầu nhìn lại cười mà thất
hồn lạc phách nhưng mà bất kỳ v