
iệc gì cũng luôn luôn có ngoại lệ.
Thu Minh Phong chính là ngoại lệ, hắn đối nàng không có cảm giác gì, vẻ xinh đẹp của nàng ở trong mắt hắn không đáng nhắc tới.
Diệp Vũ Thường luôn lạnh lùng với các nam nhân khác, chỉ riêng đối
với Thu Minh Phong thì luôn dịu dàng, nàng tin tưởng một ngày nào đó
mình có thể chiếm được trái tim hắn, trở thành thần tiên quyến lữ được
mọi người xung tụng trên giang hồ.
Đáng tiếc, bên người của hắn đột nhiên xuất hiện Lâu Tây Nguyệt, làm
cho hắn từ lạnh lùng như băng bắt đầu tan ra, điều này làm cho nàng thật tức giận
Nàng liền không từ thủ đoạn gây thương tổn tình địch, cho đến khi tin tức thánh nữ Bái Nguyệt Giáo truyền khắp giang hồ.
Kết quả, Lâu Tây Nguyệt vẫn còn sống rời khỏi Bái Nguyệt Giáo, giận
dữ Diệp Vũ Thường rốt cục buộc Thu Minh Phong phải đến Song Tuyệt Cung .
Nằm trên lưng trượng phu Lâu Tây Nguyệt đánh giá cảnh sắc của Song
Tuyệt Cung, tự đáy lòng nói: “Nơi này rất xinh đẹp a chẳng trách lại có
Diệp cung chủ tuyệt sắc đại mỹ nhân.”
Thu Minh Phong vẫn không nói một câu, trong tay cầm Thu Thủy Kiếm như trước làm người ta sợ hãi.
Thấy có người báo tin Diệp Vũ Thường đi ra, ánh mắt oán độc dừng trên nữ nhân nằm trên lưng người kia.
Lâu Tây Nguyệt thay đổi từ một cô gái ngây thơ xinh đẹp thành một phu nhân mà nàng đang vô cùng thân thiết nằm ở trên lưng trượng phu,hình
ảnh này lại làm cho cung Song Tuyệt Cung ghen ghét dữ dội.
“Thu Minh Phong, ngươi có ý gì?”
“Giết người.” Hắn trả lời rất rõ ràng.
“Song Tuyệt Cung đắc tội Thu đại hiệp khi nào lại làm Thu đại hiệp
truy đến đây?” Nhìn thấy ngươi trong Song Tuyệt Cung thảm hại đuổi theo
hắn, giọng nói Diệp Vũ Thường có chút gay gắt.
Lâu Tây Nguyệt có ý bảo trượng phu buông tay, đứng trên đất Song
Tuyệt Cung, nghiêm trang nói: “Diệp cung chủ thuê người giết người,
ngươi còn giả ngu hỏi như vậy.”
“Ha ha ha……” Diệp Vũ Thường cười ha hả, đột nhiên chiếc khăn lụa mỏng che mặt bay lên, Diệp Vũ Thường trợn mắt, lạnh lùng nhìn về phía Thu
Minh Phong nói: “Lại là vì nàng ta, vì sao nàng không chết ở Bái Nguyệt Giáo đi?”
Thu Thủy Kiếm rút ra khỏi vỏ.
Nàng nghiêng người tránh, chiếc khăn che mặt rơi xuống đất.
“À……” Lâu Tây Nguyệt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ vào nàng hỏi: “Ngươi sao lại bị hủy dung?”
“Thu Minh Phong……”
Hắn mặt không đổi sắc, giọng nói lạnh lẽo, “Ta nói rồi, nếu lại ra
tay với nàng thì ta sẽ giết người Song Tuyệt Cung, ngươi thật dễ quên.”
Diệp Vũ Thường điên cuồng cười to, “Ta bởi vì yêu ngươi, giúp ngươi
diễn trò lừa dối toàn bộ giang hồ, kết quả ngươi đền đáp ta như vậy?”
Thu Thủy Kiếm vung tay lên, hai người Song Tuyệt Cung nữa lại xuống đất.
Thu Minh Phong nhắc nhở : “Lần trước ta đã buông tha ngươi một lần.”
Lâu Tây Nguyệt đặt tay lên cằm có chút đăm chiêu, giúp hắn diễn trò lừa dối giang hồ?
Chẳng phải nói đúng là lần đó Minh Phong bị thương chạy trốn sau đó
lại luận võ trên núi mấy ngày liền, Diệp Vũ Thường đều có tham dự sao?
Trước đó Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn ba phái chưởng kết hợp với Song
Tuyệt Cung cung chủ bầy ra cục diện bắt buộc đệ nhất giang hồ và đệ nhị
tiến hành luận võ để che giấu một thế lực khác.
Sau đó, Thu Minh Phong đương nhiên thành công rút lui nhưng hắn cũng nhân tiện đem nàng vào giang hồ.
“Dùng mỹ nam kế tốt lắm.”
Thu Minh Phong tra kiếm vào vỏ, sau đó liếc mắt nhìn thê tử một cái.
“Nhìn cái gì? Tướng của chàng đúng là không tệ nha.”
“Ngươi buông tha ta?” Tiếng nói thê lương Diệp Vũ Thường vang lên,
chỉ vào vết thương trên mặt do kiếm gây lên hỏi: “Đó là ý gì? Đây là
ngươi buông tha ta cho sao?”
Lâu Tây Nguyệt sợ hãi kêu lên một tiếng, chỉ vào trượng phu kêu lên: “Chàng làm sao?”
“Ừ.”
“Chàng có biết hay không dung mạo của
người phụ nữ bị hủy nhất lại là một mỹ nữ là chuyện không thể tha thứ
hay không? Ai dám hủy dung ta, ta nhất định diệt hắn cả nhà.” Lâu Tây
Nguyệt mắt trợn lên đầy căm giận.
“Nàng ta đã cho người thừa dịp nàng bị trọng thương mà xuống tay.”
Tây Nguyệt trừng mắt, không thể không nói, “Độc ác nhất chính là trái tim người phụ nữ.” Cúi xuống, nàng lại nói: “Nhưng mà nàng coi Miêu
Cương là nơi nào? Ta thân là thánh nữ, mặc dù là phạm lỗi của thánh nữ
nhưng muôn xuống tay với ta chứng tỏ nàng muốn bị vạn con rắn cắn rồi.”
Vạn con rắn!
Nghe thấy thế, Diệp Vũ Thường liền nổi da gà, nhìn một thiếu phụ xinh đẹp đứng bên người Thu Minh Phong, nàng đột nhiên có loại cảm giác
không rét mà run.
Lâu Tây Nguyệt cúi đầu nở nụ cười, nhìn tuyệt đại mỹ trên mặt có hai
vết sẹo chữ thập, không khỏi chậm rãi nói: “Ta có thể giúp ngươi khôi
phục dung mạo, chuyện này với ta mà nói là rất dễ dàng, ngươi nên thử
xem?”
Diệp Vũ Thường không tự chủ được mà lui về phía sau hai bước.
“Ta nghĩ ngươi là không dám cho ta giúp ngươi, nhưng ngươi nhất định
phải biết ta nói là thực sự, ta có thể giúp ngươi.” Nàng xoay người nhìn về phía trượng phu, “Quên đi, chúng ta đi thôi, Diệp cung chủ nghĩ đến
khuôn mặt đã bị chàng hủy biến dạng ,nàng cũng đã đủ đáng thương.”
“Ta không cần ngươi thương hại.” Diệp Vũ Thường thét lên.
Lâu Tây N