Gian Thương Hai Mặt

Gian Thương Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322044

Bình chọn: 8.5.00/10/204 lượt.

Đường Cao Tông · hiển khánh năm thứ ba

Ích Châu, Thành Đô thành.

Đường Cao Tông trong năm, Thành Đô đã trở thành đường

nơi chính trị trọng tâm, giao thông, kinh tế về phía tây phía nam. Chỉ đứng sau

kinh thành ở Trường An, nhưng nói chung cũng không thua kém Trường An là mấy.

Trong đó có Ích Châu là nơi sản xuất trà vô cùng thịnh vượng. Ngã tư đường của

Thành Đô mở rất nhiều quán trà, làm cho các nho sinh học sĩ nơi đây, vừa uống

trà,vừa đàm luận quốc gia đại sự.

Trong đó lớn nhất là quán trà Bình Minh, đến đây đáng

kể nhất là phải nói đến, là Thành Đô chú kiếm thế gia - Sở thị, Sở thị đã bắt

đầu nổi danh ở triều đại trước, ngay cả những binh khí mà quân đội sở hữu hiện

nay cũng thuộc Sở gia bán ra.

Gần buổi trưa, trong quán trà tất nhiên là tiếng người

ồn ào, bàn bàn đầy ngập khách, mỗi gian sương phòng cũng đều không còn chỗ

ngồi. Lúc này, cửa một gian sương phòng thong thả mở ra, bên trong quán trà đi

ra là Quản sự và hai gã nam tử khác.

Quản sự quán trà Phúc Đại, đang khom người cúi người

cung tiễn khách quý,“Ngũ thiếu gia, ngài xin yên tâm, tiểu nhân sẽ chú ý thật

cẩn thận chuyện ngài vừa giao phó.”

Đứng ở trước người Phúc Đại, trong đó một nam tử mặc

quần áo đỏ sậm, nở nụ cười gật đầu,“Phúc thúc, không cần phải khách khí như

vậy, ta chỉ là đi ra làm việc, thuận đường đến đây quấy nhiễu ngài một chút

thôi.”

Phúc Đại khẽ gật đầu,“Tiểu nhân biết.” Hắn nào dám

không khách khí đối với Ngũ thiếu gia, ai chẳng biết Ngũ thiếu gia của Sở gia

là Sở Hòa Khiêm, trên thương trường là tiếng tăm lừng lẫy là ngôi sao sáng

nhất, chẳng những khôn khéo có chủ kiến, mà mỗi tiền trang của Sở gia, đều có

vào chứ không ra, cá tính vừa ôn hòa vừa thiện lương, ở mặt

ngoài...... Nhưng mà, vài quản sự khác điều biết, Ngũ thiếu gia mới không giống

vẻ bề ngoài dễ chạm vào như thế.

Sở Hòa Khiêm nhìn thấu ý tưởng trong đầu của hắn,

nhưng cười không nói, nhìn quét một vòng cảnh tượng trong quán trà,“Chuyện mua

bán của quán dạo gần đây, dường như tốt hơn rất nhiều so với lúc trước?”

“Đúng vậy, trước đó vài ngày, tiệm Hồng trà này nổi

tiếng ở thành Đông, chỉ không biết tại sao đột nhiên lại đóng cửa, vốn dĩ các

danh nhân thích uống trà nơi đó, đều tìm quán trà khác, nên quán ta cũng đông

khách hơn.” Phúc Đại lau mồ hôi ở thái dương, trong lòng có khổ tâm không dám nói.

Người ở đây từ trước đến giờ chỉ vài người, nay có thêm nhiều khách như vậy,

hắn mỗi ngày đều làm việc đến không kêu ra tiếng a.

Thì ra là thế. Sở Hòa Khiêm nhìn số người trong

tiệm,“Phúc thúc, có rảnh tìm người môi giới kiếm thêm ít người về hô trợ, khách

nhân nhiều như vậy, mà quán chỉ có vài người, chắc chắn các ngươi công việc làm

không xuể.” Ánh mắt dời về phía người đang đứng bên cạnh hắn vẫn cúi đầu không

nói.

Nhận thấy được tầm mắt của chủ nhân, Phúc Tu Duyên xấu

hổ gãi mặt mặt cười cười, cúi đầu thầm nghĩ. Ngũ thiếu gia nhất định phát hiện!

Vốn dĩ hôm nay, Ngũ thiếu gia là muốn đi tuần việc mua

bán Binh Khí Lâu ở thành Đông, trên đường lại bởi vì hắn nói khát nước muốn

uống trà, Ngũ thiếu gia lại nghĩ đến lúc trước có chuyện trà giả tuôn vào

thành, nên muốn đến quán trà ở thành Tây uống trà thuận đường nhắc nhở một

tiếng.

Vừa đến quán trà nhìn đến tình huống ở cửa hiệu, Ngũ

thiếu gia biết tên này là cố ý dẫn hắn tới nơi này, mục đích muốn hắn thấy vấn

đề quán trà người không đủ. Ai, dù sao quản sự nơi này cũng là cha của Phúc Tu

Duyên, làm con, đương nhiên phải giúp cha đang gặp khó khăn một phen thôi.

“Tu Duyên, ngươi còn khát không?” Hai phụ tử cấu kết

với nhau làm việc xấu.

Đối với câu hỏi của chủ nhân, Phúc Tu Duyên vội vàng

lắc đầu,“Hết khát rồi, hết khát rồi.” Ngũ thiếu gia đều đã biết rõ, hắn đương

nhiên cũng muốn thức thời một chút.

“Bây giờ chúng ta có thể đi tuần Binh Khí Lâu chưa?”

Sở Hòa Khiêm cười hỏi.

“Đó là đương nhiên! Ngũ thiếu gia, đã quá trưa rồi,

chúng ta đi nhanh đi.” Phía sau giống như có châm đang chích hắn, Phúc Tu Duyên

run lên, đi trước làm gương lao ra khỏi quán trà.

Quay đầu nhìn xem Phúc Đại,“Phúc thúc, Tu Duyên thật

sự là đứa nhỏ tốt a.”

Hắn cũng thực xấu hổ,“Đúng vậy, hắc hắc......”

Cười nhẹ, Sở Hòa Khiêm xoay người cất bước rời đi, vừa

bước cửa ra quán trà, liền thấy thân ảnh Phúc Tu Duyên tiến đến đón,“Đi thôi.”

Hắn dẫn đầu đi về phía trước.

“Dạ.” Đáp nhẹ một tiếng, hắn phía sau vỗ ngực thở phào

một hơi. May quá, xem ra Ngũ thiếu gia không tức giận.

Đi trên ngã tư đường, khí chất cùng vẻ ngoài hơn người

của Sở Hòa Khiêm hấp dẫn rất nhiều ánh mắt trên đường cái, Phúc Tu Duyên vẫn đi

ở phía sau chủ nhân, trong lòng có một loại cảm giác tự hào, ánh mắt khâm phục

chăm chú ở trên người chủ nhân.

Nói đến Sở gia, có thể nói là không người không biết,

không người không hiểu, Sở gia mấy đời trước kia, chỉ là một nhà đúc tượng bình

thường, mãi đến ba đời trước đây, một vị lão thái gia của Sở gia, không chỉ có

là bên ngoài hơn người, tay nghề rèn sắt phi phàm, cũng có ý chí quý như vàng.

Các triều đại thay nhau đổi chủ, dân tình loạn lạc, lão thái gia thấy thờ


80s toys - Atari. I still have