XtGem Forum catalog
Gian Thương Hai Mặt

Gian Thương Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322112

Bình chọn: 10.00/10/211 lượt.

thương huynh,

lại vẫn nụ cười giả dối đó đối mặt với ta......” Nhất cử nhất động của hắn đều

có thể tác động đến cảm nhận tận đáy tâm tư của nàng, nhìn hắn cười giả dối như

thế, nàng sẽ khổ sở không thể đối mặt hắn.

Sở Hòa Khiêm thân mình chấn động, lời nói nàng mới vừa

rồi thốt ra, lay động toàn bộ tâm hồn hắn, đáy lòng của hắn từng cơn sóng lại

dồn dập tràn vào, “Nàng, nàng, nói cái gì?”

“Ta thực yêu huynh, nhưng là huynh không thương ta...

không công bằng, ta đây cũng không cần...” Chật vật chà lau nước mắt trên mặt,

thanh âm càng ngày càng mỏng manh.

“Ta không có, ta cũng vậy... yêu nàng.” Ngồi xổm xuốn,

hắn nhẹ giọng nói.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, “Thật vậy chăng?”

Lòng của nàng bất an, khó khăn bi thương, khó khăn...... Lúc ẩn lúc hiện nha,

vì sao phòng lại đang chuyển động như thế?

“Thật sự.” Dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhất, hắn

nhìn thẳng vào hai mắt đẫm lệ của nàng, vuốt cằm.

Có thể làm cho hắn vì nàng mà vui, vì nàng đau mà

giận, vì nàng buốn mà sầu, năm đó chỉ nhìn thoáng qua sự mạnh mẽ của nàng, hắn

chỉ biết, nàng chính là người mà hắn tìm đã lâu lắm, tình yêu vừa thân thiết

lại mãnh liệt, tấn công quân lính hắn tan rã, chỉ có thể tùy ý nàng đi vào đáy

lòng.

Man Tiểu Nhu thế này mới nín khóc mỉm cười, hai tay

nhìn hắn giơ lên.

Sở Hòa Khiêm tiến lên từng bước, ôm chặt thân thể của

nàng đứng lên.

“Đáp ứng ta, không thể lại đối ta giả cười nha...”

Đôi mắt nóng lên, đáy lòng Sở Hòa Khiêm chảy qua một

tia cảm động, ấm áp, còn có tràn đầy ôn nhu, mở miệng nói nhỏ: “Ta đáp ứng

ngươi...” Cuộc đời này, không hề có gì dối trá đối với nàng.

Hắn sẽ dùng vẻ mặt bình thường nhất của hắn thiệt tình

đối đãi......

“Cha.” Một thanh âm non nớt làm Sở Hòa Khiêm tỉnh lại

giấc mộng thê tử say rượu nhiều năm trước đêm hôm đó.

Chậm rãi mở con ngươi, ánh thái dương chói mắt xuyên

thấu qua khe hở lá cây chiếu đến trên mặt hắn, ánh mắt dời về phía tiểu nam hài

bên cạnh ra tiếng, “Sao?”

Tiểu nam hài có cùng khuôn mặt tương tự hắn, vừa vặn

nhìn hắn, “Cha, cha thấy mộng đẹp gì thế, cười đến vui vẻ như vậy?”

Sở Hòa Khiêm lại nhếch khóe môi, quay đầu nhìn về phía

ven bờ hồ cách đó không xa, nơi đó có một nữ tử mảnh mai đang nắm cánh tay của

một bé gái đang đi dạo đàng kia, thỉnh thoảng cười duyên.

Quyến luyến ánh mắt không đành lòng dời đi, tình cảm

khắc sâu đều viết ở bên trong, “Một bí mật.” Hắn trả lời.

Tiểu nam hài chưa từng nhìn thấy vẻ mặt của phụ thân

như thế, không khỏi giật mình sửng sốt một chút, thằng bé nghĩ nếu nó hỏi cha

là bí mật gì, cha hẳn là cũng sẽ không nói.

“Ngày mai con muốn cùng Nương rời khỏi nhà sao?” Sở

Hòa Khiêm nói sang chuyện khác.

Thằng bé gật gật đầu, “Đúng không, nương nói muốn mang

con đến chùa dâng hương.” Nương từng nói với nó, cha thật sự rất xấu rồi, phận

làm con như nó, nên thay cha lễ phật dâng hương tích thêm nhiều phúc đức một

chút, ngày sau cha mới có thể cùng nương thật dài thật lâu, tuy rằng nó không

hiểu nương nói phá hư là vì sao, nhưng nương nói rất nghiêm túc, nên thằng bé

chỉ có thể gật đầu.

“Ha ha...” Nhìn ra được biểu tình trên mặt con, hắn

cười.

“Nương đang đến.” Tiểu nam hài chỉ hướng ven hồ.

Nữ nhân mảnh khảnh thong thả đi tới, trên tay ôm một

tiểu cô nương cùng một bó hoa mà các nàng vừa mới hái.

Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt các nàng, chiếu các

nàng tươi cười chói mắt như thế, Man Tiểu Nhu tươi cười vẫn ngọt ngào như

trước, môi đỏ mọng hơi hé ra gọi--

“Hòa Khiêm.” Thanh âm thanh thúy này ẩn chứa biết bao

cảm tình đối với hắn, nhiều năm không thay đổi.

Sở Hòa Khiêm cười đứng dậy tiến ra đón, hắn muốn, chờ

chính mình ngày nào đó khi nhắm mắt lại, hắn sẽ đem điều này bí mật nói cho

nàng, sẽ có ngày nào đó...