
Tiểu Nhu mang theo hắn trở lại nhà mẹ
đẻ, được chào đón nhất không phải nàng, ngược lại là Sở Hòa Khiêm.
“Cha, nương, Tiểu Nhu đã trở lại!” Thấy cha mẹ đang
ngồi ở bên ngoài đại thụ hứng gió, nàng kích động vẫy tay kêu to.
Vợ chồng Man đại đầu vừa nghe đến thanh âm của nàng,
vui vẻ đứng lên đi về phía trước nghênh đón.
Man Tiểu Nhu dang rộng đôi tay, đang chờ cha cấp nàng
một cái ôm thật to, không nghĩ tới cha đi qua bên người nàng, dừng lại ở Sở
trước người Hòa Khiêm, cho hắn một cái ôm thật to.
Cau mặt không hài lòng, nàng giận tái mặt, nghiêng đầu
trừng mắt nhìn cha của mình, “Cha! Người làm sao có thể như vậy?” Có lầm hay
không? Nàng mới là nữ nhi mới gả đi ra ngoài nha!
Man đại đầu không trấn an nàng, còn trách cứ liếc nhìn
nàng một cái, “Tiểu Nhu, con cũng thật là, lâu lắm mới trở về một chuyến, lại
để cho con rể ôm nhiều đồ vật đến như vậy làm gì.” Nói xong, lại đối với Sở Hòa
Khiêm cười cười, “Hòa Khiêm, người đến là tốt rồi, tai sao còn mang nhiều đồ
như vậy?”
Hắn đương nhiên là đội mặt nạ hé ra là một người chồng
tốt tao nhã nho nhã, “Mấy thứ này đều là tâm ý của Tiểu Nhu, con chỉ giúp một
tay thôi ạ.”
Nghe hắn vừa nói như thế, Man đại đầu trừng mắt nhìn
nữ nhi liếc mắt một cái, “Thật là, đến đây, đến đây, đến đây! Cha giúp con một
tay, lần sau người đến là tốt rồi, người đến là tốt rồi.”
Sở Hòa Khiêm đầu tiên là giả vờ chút, “Cha, không sao
đâu, để con mang là được rồi.”
Thật sự vừa là tri kỷ vừa là một đứa bé ôn nhu thiện
lương! Trái tim của Man đại đầu đều bị hắn cấp thu mua, mặc kệ nhiều như vậy,
giơ tay cầm lấy những hộp quà mà hắn đang bưng bê, “Để cha mang tiếp vào cho,
đứa bé này vốn là người đọc sách, làm sao có thể làm những chuyện nặng nhọc như
thế này, tiến vào trong phòng nghỉ ngơi đi!” Ông nhiệt tình tiếp đón.
Giữa hai người cảm tình thật sự rất tốt, hai người
cùng nhau sóng vai đi vào trong phòng.
Man Tiểu Nhu mở lớn miệng, ngạc nhiên nhìn bóng dáng
bọn họ, “Cha... Con còn chưa tiến vào nha...”
Trên vai một cái vỗ nhẹ, nàng xoay người, nhìn thấy
nương đang nhìn nàng mỉm cười.
“Nương, người xem cha kìa!” Mất hứng dậm chân.
Man đại nương nhìn nữ nhi, cao hứng gật nhẹ đầu,
“Không có vấn đề gì, nương vẫn còn ở đây với con mà!” Thật tốt quá, khí sắc
Tiểu Nhu so với lúc trước tốt hơn rất nhiều, ngay cả thân mình gầy yếu cũng đã
trơ nên tròn trịa hơn.
“Nương.” Man Tiểu Nhu cười tiến lên ôm lấy bà.
Bà cười cười, vỗ vỗ lưng của nàng, “Đi thôi, vào nhà
tán gẫu, bên ngoài trời nóng lắm, đêm nay ở lại đây dùng cơm, ngủ lại một đêm
sáng hẳng về.”
“Dạ, con có nói qua với mẹ chồng, đêm nay phải về đây
ở một đêm.”
“Vậy thật sự tốt quá...”
Hai mẹ con nắm tay nhau, cùng nhau bước song song vào
nhà, vừa nói vừa cười đi vào phòng.
Khó được có thể về nhà một chuyến, Man Tiểu Nhu lôi
kéo nương tâm sự không ngừng, mãi đến đêm đã khuya, nương buồn ngủ, nàng mới
chậm rãi trở về phòng.
Vừa vào trong phòng, mùi rượu xông vào mũi, nàng nghĩ
đến ăn cơm tối, cha có kéo Hòa Khiêm đi uống rượu.
“Không có việc gì chứ?” Nàng đi đến bên giường, quả
nhiên nhìn đến vẻ mặt hắn đỏ bừng, cười thầm. Cha tửu lượng là được xưng ngàn
chén không say, Hòa Khiêm làm sao đấu lại cha.
Sở Hòa Khiêm nhắm mắt, “Sao muội không báo trước với
huynh một tiếng…” Tửu lượng của hắn mặc dù khá tốt, nhưng nếu đem so sánh với
nhạc phụ, thật sự là kém nhau rất xa, hắn phải dùng nội lực đem rượu bức ra bên
ngoài cơ thể, nếu không chỉ sợ ngay cả đi cũng đi không nổi.
Cởi áo khoác ra đến nằm bên cạnh hắn “Huynh cũng đâu
có hỏi muội.” Nàng mới không cần nói với hắn, người này phá hư như vậy, tâm của
cha cùng nương đều hướng về hắn, cho hắn chịu chút đau khổ cũng tốt.
“Nàng là cố ý phải không.” Dựa vào đến bên người nàng,
hắn cũng không cho nàng quá đắc ý, đem mùi rượu đều thổi đến trên mặt nàng.
“Hôi quá, tránh ra.” Nàng đẩy hắn ra, giãy dụa muốn
thoát khỏi công kích của hơi rượu.
“Không được.” Ôm chặt nàng, hắn không buông tay.
Không có cách nào với hắn, Man Tiểu Nhu tà nghễ liếc
mắt một cái, “Huynh, không cần xuống tay với nhà Lý gia nữa.” Vì quá vui, nên
gần như đã quên chuyện quan trọng như thế này.
“Những người đó chạy đi tìm nàng?”
“Đúng vậy, coi như đã xong đi, Lý gia bây giờ đã thảm
lắm rồi, huynh hãy thu tay đi.” Làm người thì cũng nên tích một chút âm đức,
hơn nữa hắn phá hư như vậy, nàng càng nên vì hắn tích đức làm thêm nhiều chuyện
tốt.
Nhìn nàng, Sở Hòa Khiêm không nói lời nào, nhìn thấy
nương tử đáng yêu của mình đôi mắt trợn trừng, làm ra vẻ uy hiếp hắn, hắn nhịn
không được nở nụ cười đi ra, “Được rồi, đều nghe lời nàng. Đúng rồi, nàng và
nương tán gẫu chuyện gì mà về trể như thế?”
Nàng nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn một cái, “Ngủ.” Nàng
sẽ không nói, nàng quyết định! Người này nhất định phải là người cuối biết
cùng.
“Nói mau.” Hắn tò mò lắc lắc nương tử.
Từ từ nhắm hai mắt đẩy tay hắn ra, Man Tiểu Nhu há mồm
chậm rãi nói: “Bí… mật!” Nàng cũng sẽ dùng chiêu này.
“Ha ha...” Sở Hòa Khiêm cười không thể nhịn nổi, xem
nàng thực kiên trì ngậm miệng lại,