
không ngờ như thế, lắc lắc đầu, ở bên người
nàng nằm xuống, cũng nhắm mắt lại.
Chờ hắn nhắm mắt lại, nàng lại mở đôi mắt đẹp, lè
lưỡi, tìm vị trí tốt ôm lấy thân thể ấm áp của hắn, mãn nhắm mắt lại. Nàng mới
không cần nói cho hắn, nàng đã mang thai! Hừ hừ, ai kêu hắn cũng không nói cho
nàng, bí mật của hắn rốt cuộc là cái gì? Nàng cũng muốn có bí mật.
Ôm ý nghĩ như vậy, Man Tiểu Nhu chậm rãi chìm vào giấc
ngủ mơ bên trong, trong mộng, có hắn cũng có nàng, cũng có đứa bé của bọn họ
sắp xuất thế...
Kết thúc
Uống say khướt, đi trên đường đến ngã trái ngã phải,
Man Tiểu Nhu lại ở trên vai Sở Hòa Khiêm, trong chốc lát cười to, trong chốc
lát ca hát, vui vẻ thật sự.
Hắn nhìn xem có điểm há hốc mồm, không nghĩ tới nàng
khi uống rượu sẽ là bộ dáng này, làm cho người ta muốn bắt đều bắt không được.
Nàng lắc lư đầu, thân thể cũng lắc lư, lung lay vài
vòng, “...” Nàng ca hát, càng hát càng lớn tiếng, càng hát càng vui vẻ.
Sở Hòa Khiêm nhúng một cái khăn ướt, muốn giúp nàng
lau mặt, xem có thể thanh tỉnh một chút hay không, mới giơ lên mà thôi, nàng
liền hung tợn đem khăn ướt cướp đi.
Híp mắt say lờ đờ, Man Tiểu Nhu mấp máy môi, “Hòa
Khiêm...”
“Ừm?” Được rồi, hắn buông tha cho, trước giúp nàng cởi
quần áo ra là được.
Khăn ướt bỗng chốc lau trên mặt hắn, Man Tiểu Nhu ngốc
ngôc cười, một tay ở trên mặt hắn lau, một tay kia học hắn cởi quần áo, thoát
quần áo của hắn.
Cùng một người uống rượu, không cần nói đạo lý được
đâu, Sở Hòa Khiêm tiếp tục cắm cúi làm bổn phận của trượng phu hầu hạ thê tử
đang say khướt, khi đã tháo lớp áo khoát xong, vội ôm lấy chú mèo say rượu
hướng trên giường đi đến.
Treo ở giữa không trung vung vẫy đôi chân, Man Tiểu
Nhu bướng bỉnh giơ tay nắm lấy da mặt của hắn, “Hòa Khiêm, vì sao......” Nàng
nói ra suy nghĩ của mình, ừ... nói cái gì? A! Đúng rồi, nàng nghĩ ra rồi.
“Cái gì vì sao?”
Nàng lại mếu máo miệng, đáy mắt nước mắt lại lưng
tròng, “Vì sao huynh... cũng không thành thật một chút...” Là nàng không tốt,
cho nên hắn mới không chịu thành thật đối mặt nàng sao?
Vôn dĩ đang đi, bất chợt dừng lại, Sở Hòa Khiêm kinh
ngạc nhìn nàng, “Ta không thành thật?” Bây giờ là uống rượu say nói ra lời chân
thật sao?
Gật gật đầu, vẻ mặt nàng khổ sở, “Huynh luôn đối với
muội... cười đến có điểm giả vô cùng...” Nàng vẫn luôn phát hiện, nhưng là, hắn
đối nàng tốt như vậy, nên nàng luôn luôn thuyết phục chính mình là nàng suy
nghĩ nhiều quá.
Đôi mắt đen hàm chứa ý cười trầm xuống, sắc mặt hắn
khẽ biến, “Nàng nhiều lo lắng, ta không có.” Không nghĩ tới nàng vẫn phát hiện,
ở chung lâu ngày, có khi nào nàng sẽ phát hiện hắn không chịu nổi một mặt kia
đi?
Dùng sức lắc đầu thật mạnh, hoảng đến ngay cả cái trâm
cài đầu trên đầu đều rơi xuống, đồng thời một chuổi nước mắt như hạt châu cũng
tuôn rơi.
“Mới không phải đâu! Người trong nhà... đối với huynh
cũng là là lạ, đều do nụ cười giả tạo của huynh... có phải hay không...”
Nàng nghẹn ngào đến nói không ra lời.
“Có phải hay không cái gì?” Buông nàng, Sở Hòa Khiêm
để nàng đứng dán sát trên người mình.
“Huynh không thích ta?” Man Tiểu Nhu một khi nghĩ đến
điều này, liền khó chịu giống như trái tim sắp vỡ tan vậy.
Chỉ có nguyên nhân này, mới có thể làm cho một trượng
phu khi đối mặt với thê tử sớm chiều ở chung, còn mang bộ mặt giả dối, không
thể dùng tình cảm thật đối chính mình.
Không biết nàng sẽ khóc nức nở đến thế, hắn lau đi
nước mắt trên mặt không ngừng chảy xuống, “Ta không có ý tứ này, nàng không nên
suy nghĩ bậy bạ.” Nên sợ hãi là hắn, hắn sợ nàng không thể nhận.
“Vậy huynh vì sao thôi? Vì sao? Vì sao? Vì sao?” Liên
tiếp vì sao, hỏi hắn không kịp đáp cũng không biết có thể trả lời như thế nào.
Thương tâm nhìn hắn trầm mặc không nói, nàng khóc càng
lớn hơn, tay nhỏ bé nắm chặt lại, dùng sức đánh mạnh vào ngực hắn, “Huynh không
thích ta, lại vì sao muốn kết hôn ta? Hại ta, hại ta...... hu hu......” Đầu
thật choáng váng nha.
Hai chân vội đặt xuống giường, nàng nhoáng lên một
cái, Sở Hòa Khiêm lập tức đưa tay đỡ lấy nàng, “Tiểu Nhu, nàng say rồi, chúng
ta lần khác rồi nói sau.”
Thiên hạ không thay đổi định lý, người uống rượu vĩnh
viễn sẽ không thừa nhận chính mình đã uống rượu! Man Tiểu Nhu chính là một
trong số đó.
“Ta không có say, ta mới không có say, huynh nhất định
không thích ta, được! Ta đi đây!” Lắc lắc lắc lắc hướng về góc phòng, cầm lấy
khăn vấn đầu thật đúng là định thu thập hành lý.
Hắn bất đắc dĩ thở dài, “Tiểu Nhu, nàng đừng náo loạn,
mau nghỉ ngơi đi.” Không có lần sau, nàng suốt đời này đừng nghĩ hắn sẽ cho
phép nàng lại uống rượu.
“Ta không có nháo, là huynh không thích ta thôi!” Cả
đầu nghĩ, nàng không cần phải ở chung với một trượng phu không thích nàng,
đúng! Nàng phải đi! Nàng phải đi.
Đoạt lấy hành lý trên tay nàng, Sở Hòa Khiêm bất đắc
dĩ lại cường điệu, “Ta không hề không thích nàng.”
Trên mặt hắn biểu tình là miễn cưỡng như vậy, Man Tiểu
Nhu trái tim nhói đau, đau đến chân đứng không nổi, mềm nhũn ngồi thụp xuống.
“Huynh làm sao có thể...... Hại ta yêu