
hắn.
Trong giọng nói kia, có một tia sợ hãi cùng bất an,
trong ngực rộng lớn kề sát mềm mại của nàng, nàng cảm giác được thân thể người
đang ôm chặt lấy nàng đang run rẩy.
Man Tiểu Nhu xoay người ôm chặt hắn, “Ngu ngốc!” Hắn
đang sợ hãi nàng rời đi sao? Thật sự là một tên ngu ngốc!
Sở Hòa Khiêm nhìn nàng, “Ta là ngu ngốc... Một người
ngu ngốc nhưng rất yêu nàng…” Lại nhiều thông minh tài trí, nhưng một khi đã
gặp gỡ nàng, đều trở thành đứa ngốc lo sợ mất nàng.
Nguyên bản không muốn khóc, nhưng khi hắn vừa nói như
vậy, lại làm cho nàng cảm động rơi lệ, “Ngu ngốc...” Chumiệng
lên hôn lên đôi môi hắn gần ngay trước mắt, “Có một người ngu ngốc yêu muội như
vây, muội làm sao có thể rời đi? Chứ đừng nói nhân vật này là một mỏ vàng thật
to!” Nàng khóc cười nói.
Thấy rõ ràng đáy mắt nàng tràn đầy nhu tình đối với
chính mình, tâm luôn lo lắng bất an, bỗng chốc theo gió trôi đi mất, rốt cuộc
đã có thể nhẹ nhõm, không còn lo lắng đề phòng nàng khi nào biết được bộ mặt
thật của mình và nàng sẽ nghĩ như thế nào.
“Từ đây về sau, ta sẽ cố gắng để cho chính mình không
hề mất đi khống chế.” Chính hắn cũng không có nghĩ đến, chỉ là thấy nàng bị
đánh một cái tát, hắn liền không thể ức chế được lửa giận dấy lên trong lồng
ngực.
Lắc đầu, bàn tay mềm đưa lên mũi hắn, Man Tiểu Nhu
bướng bỉnh đẫy mũi hắn lên làm mũi hắn có dáng như mũi heo, “Muội từ nay về sau
sẽ nhìn chằm chằm vào huynh mãi, huynh sẽ không có cách nào như thế nữa đâu.”
Đúng vậy, nàng sẽ làm bạn ở bên người hắn.
“Nàng muốn nhìn chằm chằm ta cả đời sao?” Hắn hỏi, ánh
mắt trở nên nhu tình.
Lộ ra nụ cười sáng ngời, đôi thủy mâu trong suốt của
nàng lóe lên tình yêu say đắm không thể buông tay, “Đúng vậy, cả đời, huynh
muôn đuổi muội đi muội cũng sẽ không đi đâu.”
“Ừ.” Nhắm mắt lại, Sở Hòa Khiêm gắt gao ôm lấy nàng.
Nàng muốn cả đời cùng hắn, như vậy là đủ rồi!
“Hòa Khiêm, muội rất yêu huynh, huynh nên vì muội bảo
trọng chính thân thể huynh.”
“Ta biết.” Hắn gật gật đầu.
Nguyên bản vùi đầu ở trong lòng hắn Man Tiểu Nhu sửng
sốt, ngước mặt lên nhìn hắn, “Huynh có biết cái gì?”
Sở Hòa Khiêm cười, “Biết nàng yêu thương ta.” Vuốt ve
khuôn mặt của nàng, hắn sớm xác định tâm ý của nàng đối với chính mình.
Trên mặt nàng tràn đầy nghi hoặc, cẩn thận nhớ kĩ lại,
“Muội nói qua những lời này với huynh khi nào?” Từ thành thân đến bây giờ, nàng
cũng chưa nói qua đi?
Hắn tà tà cười, ngón trỏ để trên môi, “Bí… mật.” Đây
là bí mật riêng của hắn, hắn sẽ không nói, để xem nàng có biện pháp nào nghĩ ra
không?
Tự dưng xuất hiện một bí mật! Man Tiểu Nhu mất hứng
cau mày. Hắn có ý định muốn trêu tức nàng đây mà?
“Huynh nói mau, rốt cuộc là vào lúc nào?” Cười đến tặc
tặc giận dỗi, nhất định có chuyện gì mà nàng không biết đây.
Sở Hòa Khiêm cười mặc cho nàng bức cung, hai người oa
ở trên giường nhất đáp nhất xướng, con ngươi đen ấm áp từ đầu đến cuối vẫn chưa
từng rời khỏi khuôn mặt của nàng, vẫn luôn nhìn nàng như thế, chỉ có nàng...
Man Tiểu Nhu thật sự biết đươc, Sở Hòa Khiêm bảo vệ và
che chở cho một người… Sửa một chút, phải nói là ích kỷ có vẻ chuẩn xác hơn.
Ngày hôm đó, hắn đã ra tay đem Lí Thiếu Vũ đánh cho
chết khiếp, đợi cho thân thể hắn khôi phục sau, hắn nhớ mãi không quên Lí Thiếu
Vũ đánh nàng một cái tát, đã điều động tất cả những mối quan hệ chốn thương
trường, nhân vật cùng tài lực, toàn lực thôn tính san bằng chuyện kinh doanh
của Lý gia.
Nhất thời trong lúc đó, thương trường nổi lên một trận
tinh phong huyết vũ*, (mưa gió đẫm máu), phàm là những thương gia có liên quan
đến việc kinh doanh của Lý gia tất cả đều vô tội bị dìm xuống nước, cuối cùng
bất đắc dĩ, đều từ Tế Nam đi vào Thành Đô, tìm kiếm van xin Ngũ thiếu gia Sở
gia có thể thủ hạ lưu tình (nương tay), không cần đuổi tận giết tuyệt.
Nhưng những người này hoàn toàn không thấy được mặt
hắn, bởi vì Sở Hòa Khiêm hào toàn không có ý định dừng tay, những thương gia
này đành phải dời đi mục tiêu, tất cả chạy đi tìm Ngũ thiếu phu nhân cầu tình.
Nàng nghe được dở khóc dở cười, cuối cùng đành phải tự
thân xuất mã, đi tìm trượng phu hư hỏng đang còn tại ở cửa hàng làm mưa làm
gió, cứng rắn lôi kéo hắn đến trên đường giải sầu, thuận đường về nhà mẹ đẻ một
chuyến. Nàng có tin tức tốt muốn nói cho nương biết!
Sở Hòa Khiêm kiêm luôn chữ hạ nhân, giúp đỡ nàng cầm
những hộp to nhỏ về nhà mẹ đẻ, Phúc Tu Duyên đi theo phía sau hắn mang theo quà
cáp so với hắn còn nhiều hơn gấp đôi.
Yêu ai yêu cả đường đi, Man đại đầu nếu trở thành
người nhà của hắn, Sở Hòa Khiêm tất nhiên là tận tâm tướng đãi, cách tửu lâu
không xa, hắn cho người xây cho Man gia một tòa trang viện hoa lệ, trở thành
nhà mới Man gia.
Năm ba ngày lại đem quà, dâng lễ vật cho nhạc phụ,
nhạc mẫu, càng chủ động đề cập để cho Man Tiểu Bác tìm lão sư để học hành, còn
phái thêm một số gia nhân đến hầu hạ bọn họ.
Man gia so với ngày trước tốt hơn rất nhiều, Man đại
nương thân thể vốn có chút không khỏe, dưới sự quan tâm chăm sóc tận tình của
con rể sức khỏe đã tốt hơn rất nhiều.
Cho nên khi Man