
h.
Ngay sau đó, đổi thành Man Tiểu Nhu kinh hô, “Hòa
Khiêm!”
Tình trạng kiệt sức ba người tất cả đều ngất đi, lưu
lại ba nương tử quân thu thập tàn cục.
Trải qua trị liệu sau, Lí Thiếu Vũ tự tìm đến phiền
toái cuối cùng cũng lưu lại được cái mạng chó của hắn, mà Sở Hòa Khiêm bởi vì
dùng lực quá sức khác với hai người kia nên còn nằm ở trên giường nghỉ ngơi.
Man Tiểu Nhu sưng húp nửa khuôn mặt, chăm chú nhìn
người đang nằm ở trên giường, ánh mắt theo dõi từ mặt đến tay hắn, vừa nhìn
thấy tay hắn, đáy lòng co rụt lại, đau lòng đến mức nước mắt nàng lại tuôn rơi,
nàng nâng cánh tay hắn lên tay nàng, không bỏ sót bất cứ miệng vết thương to
nhỏ nào trên tay của hắn.
Những ngón tay vốn dĩ thon dài xinh đẹp, nay không
xanh tím thì cũng trở nên đỏ bầm.
Ngày hôm qua sau khi sự tình phát sinh, hắn liền hôn
mê cho đến tận bây giờ, đại phu nói hắn không có việc gì, chỉ cần hảo hảo nghỉ
ngơi là tốt rồi, một quyền kia của nhị ca cũng làm cho hắn bị điểm nội thương,
chờ đại phu đi rồi, mẹ chồng mới cùng nàng nói một chuyện xưa.
Mới trước đây, người nhà đối với hắn sơ sẩy, làm cho
hắn cá tính đại biến nàng đã biết rõ.
Nguyên bản lúc hắn còn nhỏ, chuyện như thế này cũng
phát sinh qua một lần, mà nguyên nhân bắt đầu ngọn lửa đó là một đứa bé hàng
xóm đánh tiểu cô nương đã xuất giá một cái tát. Hòa Khiêm phi thường yêu thương
tiểu muội, nhất thời không khống chế được cảm xúc, động thủ đem đứa nhỏ nhà bên
kia đánh cho chết khiếp, khi đó hắn chưa tập võ, nhưng Sở gia cũng tìm rất
nhiều người để ngăn hắn lại.
Mà cái gọi là nhà bên này, đúng là Cố gia ở đối diện,
nàng hiện tại rốt cục cũng hiểu biết, vì sao Cố đại thiếu gia cùng Cố đại tiểu
thư khi nhìn đến Hòa Khiêm lại phản ứng như thế.
Vốn dĩ nghĩ rằng chuyện đã trôi qua đi thật lâu, cho
dù Hòa Khiêm có tức giận như thế nào cũng không từng phát tác nữa, người trong
nhà dần dần đã quên hẳn chuyện này đi, nhưng đến bây giờ mới biết được, nguyên
lai hắn không phải sẽ không phát tác, mà là nếu gặp chuyện xúc động mất bình
tĩnh thì đương nhiên sẽ trở lại như trước kia.
Man Tiểu Nhu thương tiếc cúi đầu khẽ hôn một cái ở
trên tay hắn, cầm lấy hộp thuốc đặt ở bên giường, cẩn thận bôi thuốc trên miệng
vết thương của hắn, đợi cho hai tay đều xử lý tốt, mới cầm lấy một mảnh lụa
trắng giúp hắn quấn quanh băng bó, bàn tay nhỏ bé xoa xoa mặt hắn, trên khuôn
mặt tuấn dật kia cũng có vài vết thương.
Nhẹ nhàng mà thở dài. Hắn thực quan tâm đến nàng? Nếu
không, làm sao có thể thấy nàng bị đánh trúng một cái tát, liền giận đến thành
như vậy?
Mẹ chồng đau thương cầu nàng, hy vọng nàng sau khi
biết bộ mặt thật điên cuống mà Hòa Khiêm che dấu, liền sợ hãi rời đi.
Đúng vậy, nàng là sợ hãi, nhưng sẽ không muốn rời đi,
ngược lại đối với hắn có đau lòng nói không nên lời, biết hắn tại sao lại có
những hành động như thế, càng thêm thương tiếc, nàng sợ hãi là, là nếu còn có
tiếp theo, như thế hắn sẽ tự tổn thương thân thể hắn đến mức độ nào?
May mắn hắn nghe được thanh âm của nàng, may mắn hắn
không có hỗn loạn điên cuồng mà phạm sai lầm, đại ca cùng nhị ca, tuy nói đều
bị thương không nhẹ, nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt sẽ không có chuyện gì.
Nàng hiện tại đã hiểu, câu hỏi kia khi đó hắn nói với
nàng -- Ngươi sợ hãi không? Những lời này đến tột cùng là đang ám chỉ cái gì,
trong nhất thời, nàng cũng không phát hiện ẩn ý trong lời nói hắn, hiện tại
nghĩ đến, mới biết được hắn là đang hỏi, nàng sợ hãi bộ mặt thật của hắn không?
Nàng cũng hiểu được một chuyện khác nữa, vì sao nương
vốn xuất thân là thiên kim nhà giàu, lại nguyện ý gả cho cha, một thanh niên
bán bánh bao nghèo khó, tất cả đều là vì -- yêu, không có yêu thâm sâu đến tận
xương tủy, làm sao có thể cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn? Cùng sẻ chia
những cay đắng đau khổ và vui vẻ.
Giống như nàng hiện tại, cũng không hối hận gả cho Hòa
Khiêm, thậm chí thật cao hứng chính mình gả cho hắn, một người bốc đồng tùy
hắng như thế, nếu không có nàng ở bên cạnh giữ hắn, không biết hắn còn có thể
xúc phạm tới ai đây.
Sở Hòa Khiêm chậm rãi mở mắt ra, ánh nhìn đầu tiên của
đôi mắt màu đồng là thân ảnh quen thuộc của một người mà suốt cả đời nàng vướng
bận nhất, cũng thấy được vẻ mặt lo lắng cùng hốc mắt đỏ ửng của nàng.
“Nàng khóc?”
Man Tiểu Nhu nhẹ khoát tay, “Không có, có đỡ chút nào
không?” Đưa tay đỡ hắn ngồi dậy, cẩn thận ở sau thắt lưng hắn kê một cái gối
mềm kê đầu, để cho hắn có thể thoải mái một chút.
Con ngươi đen buồn bã, “Nàng đã nhìn thấy?” Cúi mặt
nhìn đôi bàn tay của chính mình. A... Hắn lại phát cuồng sao?
“Ừm.” Nàng gật đầu, quay người lại đem mọi thứ bên
giường thu dọn cho xong, đang muốn đi đến gần ngăn tủ mới bước được một bước,
bên hông căng thẳng, đã bị hắn ôm chặt nàng vào lòng.
“Mặc kệ nàng đã nhìn thấy gì, hay đã suy nghĩ như thế
nào, nàng cũng không được phép đi! Không có sự đồng ý của ta, nàng không được
rời khỏi ta!” âm thanh thô dát nặng nề ở nàng bên tai nói xong, bàn tay to lớn
đang đặt bên hông nàng ôm thật mạnh như muốn hòa tan nàng vào thân thể