
ó thể đem việc nhà lo liệu phải thỏa đáng, nhưng nàng vĩnh viễn không hiểu được gánh nặng của hắn, càng đừng trông cậy vào nàng có thể giải bớt ưu lo.
". . . . . ." Cái gì, tùy cái gì à? Hắn cứ như vậy ác liệt bỏ xuống hai chữ, phất tay áo, chán ghét trợn mắt nhìn nàng mà đi?
"Thiếu nãi nãi, nô tài cũng có việc. Ngài nhanh chóng đến phòng ăn dùng đồ ăn sáng đi, lão phu nhân cùng Hình phu nhân đều đang chờ ngài đấy." Cảm thấy trong cơ thể thiếu nãi nãi có một cỗ hỏa khí vô danh nẩy ra, gã nô bốc rất thức thời kiếm cớ rút lui.
"Nha." Mặc dù cảm thấy cái cảm giác không giải thích được vào sáng sớm, nhưng Hình Hoan cũng không thích việc giận chó đánh mèo, nàng hừ nhẹ một tiếng, mới vừa tính toán cất bước, thì nhìn thấy trong ngực gã nô bộc đang cầm rất nhiều ớt tiêu, không khỏi tò mò nhướng lông mày, "Đợi chút, ngươi ôm nhiều vò ớt tương như vậy làm cái gì?"
"Của đại thiếu gia chứ sao. Cũng không biết bị cái gì kích thích, dẫn theo cả một xe Lạt Tiêu tương đến, mọi người đều vội vàng mang đấy."
Xem mắt đến trắng đêm không về kết quả mang về không phải nữ nhân, mà là Lạt Tiêu tương? Hình Hoan càng phát giác không được bình thường, "Là Lạt Tiêu Tương* của Nhâm gia sao?"
*ớt tương
"Đúng vậy. Đại thiếu gia làm việc thật là càng ngày càng không có biện pháp, đại khái là cái Tứ tiểu thư Vương gia đó thích ăn ớt tương thôi."
"Di, ngươi chưa nghe nói qua thú chơi của người khuê phòng chính là chơi hoa sao? Cái ớt tương gì a, cây nến a, roi a. . . . . . Có thể đại bá chính là người có khẩu vị nặng rồi, rất bình thường chứ sao. Ừ, cực khổ, ai cho ngươi chịu loại chủ tử đó." Cái rắm, hắn vì cái yêu thích của Tứ tiểu thư kia, chạy đi tìm nhiều Lạt Tiêu tương như vậy? Không thể nào! Nàng không chấp nhận cách nói này.
". . . . . ." Gã nô bộc trầm mặc. Trong lòng thiếu nãi nãi tràn đầy mùi dấm chua, hắn cảm giác không ra được. Ngược lại nghe nàng giải thích, còn rất phù hợp cá tính đại thiếu gia.
Cứ như vậy, lại một là lời đồn đãi về Triệu gia trang bắt đầu lưu truyền rộng rãi.
—— Đại thiếu gia Triệu gia trang khẩu vị rất nặng, cái Tứ tiểu thư Vương gia đó khẩu vị nặng hơn, cần cả một xe Lạt Tiêu tương mới có thể thỏa mãn hai người kia.
Lạt Tiêu tương của Nhâm Vạn Ngân cũng vì vậy, mà có thêm một chức năng. Làm hai năm oán lữ, Triệu Vĩnh Yên cùng Hình Hoan rốt cuộc cũng viên phòng rồi, vốn nên là chuyện vui.
Vậy mà, sự tình phát triển khiến tất cả xem ra càng giống như một cuộc nháo kịch.
Bình thường sau khi ân ái, sẽ là càng thêm thân mật, dính chặt nhau như chim cá tình thâm. Nhưng Triệu Vĩnh Yên ngay cả đồ ăn sáng cũng không kịp dùng, cứ như vậy để Hình Hoan một mình xuất hiện tại trong phòng ăn. Đối với những việc tối hôm qua, hắn không có nửa câu giao phó. Giống như, đó là một phút sai lầm, sau khi tỉnh lại, tất cả trở về quỹ đạo bình thường.
Lại nói, người bình thường đều thức thời sẽ không đi quấy phá đôi phu thê sau gần hai năm mới động phòng, cứ để bọn họ phóng túng ngủ đến khi nào muốn tỉnh lại. Nhưng cố tình, người nào đó thân là đại bá lại không hiểu săn sóc, tưới một chậu nước nóng bỏng oanh oanh liệt lên người phu thê đang mặn nồng kia.
"Triệu Tĩnh An, ngươi có thể giải thích một chút hay không, hành vi của ngươi vào buổi sáng là có ý tứ gì?" Ngay cả bóng dáng của Vĩnh Yên cũng không thấy đâu, lão phu nhân không thể làm gì khác hơn là đem mũi nhọn nhắm ngay Tĩnh An .
"Tay trơn." Đối với lần này, Triệu Tĩnh An cho ra giải thích đơn giản nhất cũng không có ý thức chịu trách nhiệm.
". . . . . . Tay của ngươi rốt cuộc xài thứ dầu gì mà có thể trợt thành ra như vậy? !" Lão phu nhân dồn nén lửa giận đang tích tụ trong lòng muốn lên cơn phát tiết ra. Chỉ là đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ khác, nàng lại bình tĩnh, "Tứ tiểu thư nhà Vương bá bá ngươi như thế nào?" Mục đích của nàng rất rõ ràng, chỉ cần đứa nhi tử này chịu an phận lấy thê sinh tử, đừng nữa cà lơ phất phơ dạo chơi nhân gian nữa, tất cả chuyện cũ đều có thể sẽ bỏ qua.
"Ai là Vương bá bá? Ai là Tứ tiểu thư?" Câu hỏi rất tầm thường, lại làm cho Tĩnh An cảm thấy có chút khó chịu.
"Chính là cái cô nương mà ngươi hôm qua thay mặt mẫu thân đi gặp a!"
"Nha. . . . . ." Được nhắc nhở, hắn cuối cùng nhớ lại, "Cũng không tệ lắm."
Loại đáp án có thể giống như loại trả lời ứng phó tùy tiện hay không? Cái gì gọi là cũng không tệ lắm? Lúc hắn hình dung cô nương bán thức ăn trong chợ bán cá , cũng nói cũng không tệ lắm. Hiển nhiên, lão phu nhân tuyệt không chỉ muốn một câu nói nhẹ nhàng như vậy, "Tối hôm qua các ngươi đi đâu? Ai, tuy nói một khuê nữ lần đầu cùng nam nhân gặp mặt, liền huyên náo cả đêm không về, không hợp lí. Chỉ là, nếu ngươi thật thích, vừa gặp liền yên rồi, mẫu thân sẽ không so đo."
"Tối hôm qua?" Hắn giống như là cái người mất trí nhớ, mặt mày mờ mịt. Đang nhìn thấy mẫu thân hắn trợn tròn con ngươi, cảm nhận được cơn tức giận đang sôi trào tùy thời bộc phát, hắn khẽ cười cho ra đáp án, "Cô nam quả nữ còn có thể đi đâu?"
"Như thế rất tốt, rất tốt a." Mặc dù tiến triển có hơi nhanh một chút, lão phu nhân cũng thể hiện sự tha thứ