
như vậy."
Không có khả năng ngăn cản miệng của mẫu thân, nên hắn cũng không đếm xỉa tới. Từ đầu đến cuối, tầm mắt của hắn thủy chung vẫn khóa chặt ở trên người Hình Hoan . Vốn định theo bản năng đuổi nha hoàn kia, nhưng khi bị bắt được ánh mắt trốn tránh của nàng, hắn thừa nhận mình thật bồng bột, "Đi nói cho nàng biết, ta cũng vậy rất nhớ nàng rồi, kêu nàng chờ một lát ta sẽ tới."
Nghe lệnh, nha hoàn lui ra, hắn vẫn không chút che giấu tầm mắt như cũ yên lặng rơi vào trên người Hình Hoan.
Loại yên lặng tại đây, Tĩnh An không biết mình đang mong đợi cái gì, hoặc cho dù chỉ là giữ lại một ánh mắt, hắn cũng sẽ buông tha loại hành vi nhàm chán lại tức giận này.
Nhưng là, không có gì cả, nàng vẫn cúi đầu, giống như bất nữ nhân đứng kể bên cạnh hắn là người nào, đều cùng nàng không liên quan.
Đúng vậy a, cùng với nàng có quan hệ gì đây? Người mà từ trước đến giờ nàng quan tâm chỉ có tướng công nàng. Vì để hắn vui, không tiếc che giấu bản tính, cẩn trọng phẫn diễn thân phận hiền thê, quản gia lo liệu mọi việc trong nhà, thậm chí ngay cả hôn sự của đại bá là hắn đều muốn nhúng tay. Hôm nay, vẫn duy trì quan hệ phu thê, ngay cả việc phu thê chi thực cũng làm, hắn tại sao còn hy vọng xa vời nàng có thể phân ra thần trí đi quan tâm hắn?
Quả quyết đứng dậy, trong trường hợp này, là chuyện duy nhất Triệu Tĩnh An có thể làm.
"Chậc chậc, tình yêu cuồng nhiệt trong người không thể chờ đợi. Đến đây, chúng ta tiếp tục ăn, đừng để ý đến hắn." Lão phu nhân vẫn đắm chìm trong mộng tưởng chính mình.
Mọi người trong phòng lại không có sức đi tán gẫu.
Chỉ có Hình Hoan, vẫn nhìn ngẩn người, không yên lòng, chỉ đùa bỡn cây cải trắng mà lúc nãy chương mẫu gắp chp. Một cỗ cảm giác chua xót khống chế không được tuôn ra, nàng muốn khóc, nhưng không dám trong nơi này phóng túng tâm trạng ra, nhưng nếu tiếp túc kìm nén như vậy cũng rất khó chịu
Rốt cuộc, nàng kiềm chế không được, "A. . . . . . Bà bà, mẫu thân , nữ nhi ăn no, xin phép về phòng trước rồi, hai người cứ từ từ ăn."
Trở về phòng, đem mình nhốt ở trong phòng. Giống như trước đây, đối mặt với bốn bức tường, một thế giới rất nhỏ, ý tưởng rất ít. Không nhìn tới, không đi nghe, không đi hỏi, cũng là một chuyện hay, như thế sẽ không có phiền não.
Nhưng Hình Hoan cũng không thể quay trở lại lý trí của ngày trước.
Nàng có thật nhiều vấn đề nghẹn giấu ở trong lòng, không nói không vui.
Muốn hỏi hắn là có phải lời gã nô bộc nói là sự thật, bởi vì Tứ tiểu thư thích ăn Lạt Tiêu tương, cho nên hắn hào phóng bỏ tiền ra?
Mọi thứ đều chỉ là do người khác bố trí qua chứ hắn không có cùng với vị cô nương kia ở cạnh nhau suốt đêm?
Lên tiếng hỏi những thứ này có thể làm gì? Hình Hoan không có nghĩ qua.
Càng không có nghĩ tới Kinh Thành to như vậy, nàng có thể đi đâu tìm hắn.
Chính là trong lúc kích động bước chân không tự chủ đến trước môn hạm, ngây người ở đại môn biệt viện, không biết bước kế tiếp nên đi đâu..
"Muốn đi đâu?"
Đột nhiên trên đầu truyền đến một thanh âm, khiến Hình Hoan không có suy nghĩ nhiều, thuận miệng trả lời, "Đi tìm đại bá."
"Hả? Vậy sao? Cũng vừa lúc, thuận đường, ta tiễn ngươi một đoạn đường."
"Hả?" Nàng hậu tri hậu giác ngẩng đầu lên, chớp mi mắt, hoảng hốt nụ cười gần trong gang tấc.
Nhẹ nhàng giương môi lên là có thể làm cho người ta cảm thấy ấm áp, trừ Triệu Tĩnh An, còn có mấy ai có thể làm được.
Nhưng hắn không phải sớm đã đi sao? Ảo giác? Không thể nào, nàng nhớ hắn đến mức đạt cảnh giới này rồi sao? Hình Hoan không tin tà nhíu nhíu mày, vươn tay thăm dò, cẩn thận từng li từng tí chạm lên gương mặt trước mắt đó.
"Đệ muội, ban ngày ban mặt trêu đùa đại bá như vậy, vui lắm sao?" Trên đầu ngón tay lạnh như băng là nhiệt độ hắn quen thuộc, giống như không biết chết sống, tùy ý trước mặt hắn đung đưa đôi cánh, thề phải buộc hắn vui vẻ, ngay sau đó liền vỗ cánh mà bay. Hắn toét miệng chê cười, âm thầm kính báo mình nên ngăn chặn, liều mạng muốn dùng giọng đùa giỡn để che giấu cảm xúc đang rục rịch ngóc đầu dậy.
". . . . . ." Cảm giác chân thật, khiến quả tim nhỏ bé của nàng khẽ run, rất chân thật, đây không phải là ảo giác. Nàng giống như loại gặp bỏng, chợt rút tay về, mím môi rũ xuống rèm mắt.
"Lên xe." Tĩnh An không có cho nàng cơ hội qua lại tự nhiên, giơ tay bắt nàng đang muốn thoát đi, mượn lực đem lấy nàng kéo lên xe ngựa. Còn chưa có đợi nàng đứng vững, hắn đột nhiên buông tay ra, nên hai chân, dù bận vẫn ung dung quan sát nàng, "Tìm ta có chuyện gì?"
"Ta, ta muốn hỏi. . . . . ." Hình Hoan quyết định nói rõ bí mật trong lòng, cho dù có hiểu biết rõ có vài lời mà với thân phận của nàng không nên hỏi, nhưng không nén được. Nàng không chút nghĩ ngợi định mở miệng, theo thói quen đến bên cạnh hắn ngồi xuống, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng một cô nương đang ngồi ngay ngắn, Hình Hoan nói cũng không nổi.
Nàng cứng rắn nuốt tất cả những kích động vào, mím chặt khóe môi, cảm thấy người tê rần.
"Tĩnh An , vị cô nương này là ai?" Hai người đang hẹn hò đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời mà đến, vị cô nương kia hiển nhiên lấy không ra v