XtGem Forum catalog
Giang Hồ Kỳ Cục

Giang Hồ Kỳ Cục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323285

Bình chọn: 10.00/10/328 lượt.

rảnh rỗi hay sao mà chuyện gì cũng biết. Hình Hoan bất động thanh sắc, ngẫm nghĩ một chút rồi buông miệng nói. “Oa! Sao đại sư biết tướng công nhà ta đốn củi tại Triệu gia trang. Đại sư, ngươi thật lợi hại đó. Mà sự việc cũng đơn giản thôi, gần đây trên giang hồ tin đồn thất thiệt về ta rất nhiều, nhị thiếu gia cảm thấy hắn không thể quản giáo được nên tức tốc triệu hồi tướng công lên đây giáo huấn ta.”

“Thật bi ai, bần tăng sẽ tha thứ tội ngươi đạp hư áo cà sa này, thuận tiện giúp ngươi giải quyết hiểu lầm với mọi người. Bây giờ ta đang rảnh, có thể đi gặp tướng công ngươi, nói với hắn nên thoải mái, quan tâm ngươi nhiều hơn. Đừng cô lập ngươi, để ngươi ra ngoài sinh sự.”

Cho dù là sự thật nhưng hắn không cần thiết nói thẳng như vậy chứ! Hình Hoan cau mày không vui. “Không cần thiết, đại sư cầm lấy áo cà sa thì đi nhanh, tướng công ta mặc dù chỉ là đốn củi nhỏ nhoi nhưng kiếm pháp rất cao, vạn nhất hắn nhìn thấy người hội có khả năng đem người băm thây ngàn nhát.”

“Võ công của ta cũng rất lợi hại nga.” Hắn mỉm cười, buông lời trêu chọc mặc dù hắn vẫn chưa muốn đối mặt tướng công của nàng.

Vừa nói, Ngộ Sắc vừa kéo nàng qua, không biết từ đâu lấy ra một cái Mộc Chùy nhỏ, thao tác nhanh nhẹn chớp mắt bẻ được cái khóa khiến cho Hình Hoan một phen kinh ngạc.

Hắn nghiêng người, hướng nàng nheo mắt cười đắc ý. “Được rồi, ta thấy hơi đói chúng ta đi ăn khuya.”

“Ăn khuya? Bây giờ? Sao ta ra ngoài được, không lẽ từ cửa đi ra. Nhị thiếu gia đáp ứng tướng công ta sẽ canh chừng ta việc sám hối trong phòng nga.”

“Lo làm gì? Toàn nghĩ những thứ không trọng yếu, nghe này cho dù bị cấm túc cũng phải hảo chăm sóc chính mình, đem mình ăn no, lương khô ăn nhiều quá rất hại não.” Hắn dừng cước bộ, xoay người lại, đặt tay lên vai nàng, đem phần lớn trọng lượng cơ thể lên người nàng, dùng lời lẽ tận tình khuyên bảo nàng.

“Hại não nghĩa là sao?” Thật là một từ xa lạ nga.

“Giống như ngươi bây giờ, dù cho bị tướng công ghét bỏ nhưng vẫn trung trinh như một. Chờ đến khi ngươi bệnh nguy kịch, chính hắn sẽ vui mừng hoan hô sau đó rước người con gái khác về động phòng hoa chúc, lúc đó có khi ngươi được nhận trách nhiệm canh giữ cửa phòng tân hôn và kèm theo vỗ tay ủng hộ.”

“…”

Nàng không muốn nhìn thấy tướng công cùng người khác động phòng chúc mà còn phải vỗ tay vui mừng, cũng không muốn suốt ngày gặm đống lương khô kia. Nàng tưởng niệm đầu đường bên kia suốt đêm bán cá nướng thơm phức. Hắn yêu đương vụng trộm dưới cây lê thì nàng cùng đại sư trốn ra ngoài ăn khuya cũng không có gì gọi là quá đáng!

Vì thế bọn họ đường đường chính chính từ cánh cửa mà ra ngoài, cách đó không xa có hai người đang nói chuyện yêu đương. Hình như người ta đã quên mất mình, chính Hình Hoan cũng nghe thấy tướng công nàng dặn dò Hiểu Nhàn cô nương sau này đi xa nhà vẫn nên ăn đồ ăn tươi, nóng không nên ăn lương khô nhiều không tốt cho cơ thể. Đá đạp đất, chân đạp đá, đôi guốc gỗ thi thoảng phát ra tiếng lao xao trong ngõ nhỏ vào đêm tối.

Còn Hình Hoan thỉnh thoảng buông ra vài câu oán giận với người đi cùng.

“Tướng công ta không hề đến một mình, mà còn mang theo nữ nhân đáng chết kia nữa.”

“Hắn mỗi khi nói chuyện với nữ nhân kia thì luôn dùng giọng điệu ôn nhu, còn khi nói chuyện với ta thì cứ rống to lên, làm ta nhiều lúc lo lắng gân xanh của hắn có hay không bị bạo nhiệt.”

“Hắn còn dạy nữ nhân kia toàn bộ công phu của mình. Dù ngay cả chương mẫu nói, ta cũng không tệ, nếu cố gắng chăm chỉ luyện võ, một thời gian sẽ tự nhiên giỏi lên. Nhưng vấn đề hắn không hề có hứng thú dạy võ cho ta, nói là điều đó rất mất thời gian.”

“Hơn nửa, không hề để ý ta ăn nhiều lương khô như vậy rất hại sức khỏe. Ngươi có biết không, bọn họ bắt ta chuẩn bị lương khô nửa tháng a. Lương khô nửa tháng ! Chó cũng không thèm ăn.”

“Còn có, hắn không hề gọi ta là Hoan Hoan muội muội, mà luôn gọi ta là tiểu đầu trư. Ta tuy không phải trân châu, nhưng cũng không giống đá cuội ven đường. Hắn chính là không hề biết thưởng thức ta.”

….

“Ủa? Kia không phải là Hình Hoan cô nương hay sao? Bên cạnh là ai vậy? Không lẽ Nhị thiếu gia đem tướng công của nàng cấp đến đây đấy chứ!”

“Này không đúng, đốn củi sao có thể mang guốc gỗ mà không phải là vớ lưới.”

“…Mẹ kiếp nhà ngươi! Người đốn củi không mang mặc vớ lưới có quan hệ gì với nhau?”

“Ai nói, nếu không mặc vớ lưới thì rất dễ bị thương tổn ở chân.”

“Nghe cũng có lý, vậy người kia là ai? Nhìn rất soái nha, còn có vài điểm quen mắt. A! là hòa thượng bỏ trốn. Đúng chính là hòa thượng đó.”

Hình Hoan đang lải nhải về những uất ức của mình thì chợt nghe những lời nói ở bên kia truyền đến liền cả kinh.

Nàng trừng mắt nhìn ai oán vào phấn bào bên cạnh, cúi xuống nhìn đôi chân đang phát tiếng vang của guốc gỗ, chớp một cái, ánh mắt tựa thay đổi. Hình Hoan nhíu mày, trong lòng phát sinh nghi vấn : Mẹ hắn dáng người thế nào mà sinh ra hắn tuyệt mỹ thế này? Ngay cả ngón chân cũng hoàn hảo không tỳ vết.

“Đừng xem, nếu ngươi thích đôi guốc gỗ này, ta không ngại tặng ngươi làm quà lưu niệm. Ngươi thấy sao, chủ ý hay đấy chứ?”