
, Vĩnh Yên ca, xưng hô này thật sự là khiến người nghe buồn nôn, khắp thiên hạ này người có thể kêu Nhị thiếu gia nhà bọn họ là như vậy chỉ có một —— luôn thề sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất nữ bộ khoái Quản Hiểu Nhàn hay sao.
"Được rồi, ta không sao, đi xuống đi." Khách quan mà nói, Vĩnh Yên vẫn như cũ tư thái nhàn nhã, nghiêng người, tiếp tục nghiên cứu "trâm cài tóc" trong tay dùng để lau kỹ da sủi cảo, nhàn nhạt ném ra lệnh.
"Nha." Gã sai vặt bất đắc dĩ gật đầu một cái, trừng mắt với Quản Hiểu Nhàn đang dựa vào thiếu gia nhà hắn.
Hừ, khó trách Nhị thiếu gia như vậy không kịp chờ đợi liền nhấn mạnh mình là người độc thân, thì ra chính là vì vụng trộm đường hoàng. Tuy là một người ngoài cuộc, hắn cũng không nhịn được âm thầm ủng hộ hành động bỏ trốn của thiếu nãi nãi.
"Vĩnh Yên ca, huynh quản giáo người làm thật hay, người kia tại sao dùng loại ánh mắt ‘hồ ly’ đối với muội?" Gã sai vặt trước khi đi để lại ánh mắt ý vị thâm trường, khiến Quản Hiểu Nhàn bĩu môi, cảm giác nhân cách mình bị vũ nhục nghiêm trọng.
"Đó là khen muội xinh đẹp, không xinh đẹp thì làm sao có thể làm hồ ly tinh." Vĩnh Yên tầm mắt không động, tiếp tục giằng co với cây "trâm cài tóc", nghiêng đầu, mở miệng trấn an.
"Vậy sao?" Nàng nửa tin nửa ngờ, bỗng đột nhiên nhớ lại chính sự, "Lời nói của huynh thật hay, à cái xiêm y hoa văn Mẫu Đơn huynh trước đưa cho ta, tên hòa thượng chết tiệt đó nói khiếu thẩm mĩ ta có vấn đề. Huynh có biết hắn nói gì không, hắn nói xiêm y này quá bình thường, chỉ có ngốc tử mới thích."
"Thẫm mĩ của hòa thượng trước giờ luôn có vấn đề." Nếu như không có vấn đề, làm sao có thể lôi kéo đầu heo nhà hắn cả đêm không về, còn gửi gắm áo cà sa tình cảm.
"Không phải a, ta cũng cảm thấy kiện xiêm y đó quá không phù hợp khí chất của ta, chỗ nhỏ chỗ lớn."
"Vốn là không phải mua cho ngươi mặc ." Nói rõ ra hắn chỉ là tiện tay mua bộ xiêm y, cố gắng muốn cho nàng thay thế vị tiểu áo bông sặc sỡ rất chướng mắt trong nhà kia, với lại là chính nàng nói thích cướp, hắn lại cũng chỉ là tiện tay như vậy mà đưa, có lý do gì nàng lại chạy tới hoài nghi, oán trách hắn?
". . . . . ." Nàng cũng là lần đầu tiên nghe những lời nói đả thương người từ trong miệng của Vĩnh Yên, cảm giác giống như nàng thuộc loại tùy hứng không nói đạo lý đoạt đồ của người khác, mặc dù không phải trực tiếp chỉ trích, lại vẫn nàng cảm thấy tự ái, không biết nên nói tiếp thế nào. Yên lặng chốc lát, Vĩnh Yên liền thu hồi thần sắc.
Hắn phiền não nhếch môi lên, không hiểu nổi chính mình nổi điên làm gì? Không phải là thích nữ nhân như vậy sao? Rõ ràng mình muốn là dạng nữ nhân coi trọng bất kỳ vật gì cũng sẽ thẳng thắn nói ra, không giống đầu heo kia luôn khúm núm nhẫn nhục chịu đựng, quả thật tựa như vô dục vô cầu giốngg tiên tử rơi xuống phàm trần.
Nghĩ tới, hắn nhanh chóng xóa bỏ những thứ phiền lòng kia, bổ sung lời nói lúc trước, "Lần tới chính muội đi chọn, chọn thứ xinh đẹp nhất phù hợp nhất với phong cách của muội , ta sẽ mua cho muội."
"Là huynh nói a, nói chuyện phải giữ lời a, thật ra thì ta cảm thấy được cái xiêm y mà hòa thượng giả mạo chọn cho nữ nhân hắn cũng không tệ, đáng tiếc ta ghét nhất cùng người khác đụng áo, ai. . . . . ." Nàng tự hỏi tự đáp rồi tự ca thán, hoàn toàn không có chú ý tới thần sắc Triệu Vĩnh Yên, hồi sau mới phát hiện thì hắn đã tiếp tục trầm luân với cái vật nhỏ trên tay.
Quản Hiểu Nhàn theo tầm mắt của hắn nhìn xuống, hai mắt bỗng chốc tóe lửa, "A! A a! Vĩnh Yên ca, huynh không phải không nghĩ ra a, coi như cưới phải một nương tử không hợp lòng thì cũng có thể đổi chứ sao. Hiện tại là thời đại nào, ai còn có hứng sau khi bái đường sẽ phải im hơi lặng tiếng cả đời, dù sao ngươi cũng đã viết từ thư rồi, hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, tin tưởng ta, mùa xuân ngươi sẽ rất nhanh tới, đừng có nghĩ quẩn, ngàn vạn lần không được a."
"Nghĩ quẩn cái gì?" Hắn đột nhiên bắt đầu cảm thấy nữ nhân rất có chủ kiến tựa hồ cũng không phải là chuyện tốt, hoàn toàn không có cùng hắn suy nghĩ một đường, trao đổi cũng rất mệt mỏi a.
"Di, ngươi nhìn chằm chằm cây mõ chùy rất lâu, chẳng lẽ không phải tính toán xuất gia sao?"
Mõ chùy! Xuất gia! !
Những từ mấu chốt này khiến Vĩnh Yên hiểu ra, phán đoán của hắn không có sai, nàng quả nhiên là chạy cùng gian phu!
Hắn nghĩ mãi không ra tên gian phu là cái dạng nào, cuối cùng theo đó mà quên mất. Loại hòa thượng tóc dài đủ âm trầm nguy hiểm, cố ý lưu lại áo cà sa không mang đi, vọng đồ dẫn ra tầm mắt của hắn. Quả nhiên, ông trời có mặt , thật đúng là tà không thể thắng chính, đáp án cuối cùng vẫn bị hắn tìm đến.
"Người tới, chuẩn bị ngựa, đi Trầm Hương Các!" Hắn giận dữ, vỗ mặt bàn, quát.
"Ách. . . . . . Nhị thiếu gia, đi Trầm Hương Các làm cái gì?" Giữ ở ngoài cửa gã sai vặt nghe lệnh hậu, lập tức vọt vào. Mọi người đều là giang hồ nhân sĩ, chạy tới địa phương đều là âm khí, không tốt lắm đâu.
"Bắt gian! !" Đó là hắn địa phương duy nhất mà hắn nghĩ đến, sau sự kiện nhảy lầu tại Quần Anh lâu, đầu heo kia giấu đầu hở đuôi trong khi nói dối, từng nói có tới Trầm Hương Các. Nàng không