Giang Hồ Kỳ Cục

Giang Hồ Kỳ Cục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323560

Bình chọn: 8.5.00/10/356 lượt.

lắng ta."

"Hả? Ngươi mất tích đã bao lâu?" Chân đặt xuông, tư vị trong lòng có chút ít chua, thu lại tư thế chặn đường.

"Để ta đếm xem." Hình Hoan còn tưởng chân sát xuống là có chuyện lạ nhưng không hề, liền bắt đầu mở ngón tay ra đếm, vẻ mặt rất rối rắm.

"Chỉ đếm ngón tay có đủ không? Nếu không đủ, ta có thể cho ngươi mượn, nếu ngươi ưa ngón chân ta cũng được?" Hắn nhịn cười, miễn cưỡng hỏi.

Nàng đáp nghiêm túc, "Không cần, ngón chân của ngươi quá đẹp."

A, đây coi là khen ngợi sao? Vậy thì tạm thời coi là nàng cố thuyết phục, ít nhất thành công lấy lòng của. Ngộ Sắc thoáng phóng khoáng ranh giới cuối cùng, tâm tình trở nên tốt, giúp nàng phân tích tình thế, "Ngươi rời nhà đã lâu như vậy, hắn cho đến ngày nay mới phát hiện ngươi có nên để ý hay không, ngươi cảm thấy đây coi như là đang lo lắng ngươi sao?"

"Tướng công là nhân vật lớn, bình thường rất bận nha. . . . . . Ý của ta là, hắn muốn vội vàng về gia trang đốn củi, trong lúc rãnh rỗi mật thiết chú ý động tĩnh mỗi người bên cạnh."

"Hoan Hoan muội muội, ngươi thật là tự mình đa tình." Hắn nhưng thật ra là không phải nên thẳng thắn nói cho nàng biết, nam nhân coi như bận rộn nữa, chỉ cần để ý, giống nhau có thể nhín chút thời gian tới quan tâm nữ nhân hành tung. Mà nhà nàng vị kia tướng công, hiển nhiên là căn bản cũng chưa có để ý nàng.

". . . . . ." Hình Hoan cúi đầu trầm mặc muốn nói cho hắn biết, có mấy lời không cần nói rõ , nàng cũng hiểu. Nhưng là nàng đã gả cho hắn, chính nàng lựa chọn hôn nhân đó, cho nên trước mắt nàng chỉ có thể vui vẻ chịu đựng mà thôi.

Thấy thế, Ngộ Sắc nhận thua, thật tình mà nói hắn vốn không có quyền can thiệp. Trên thực tế, hắn chỉ cần bày mưu tính kế, xác nhận nàng lúc này trở về sẽ không sao là tốt rồi, còn những chuyện còn, không cùng hắn liên quan. Sau nhận thức, sự kiên trì của hắn lại một lần mềm hoá rồi, "Muốn xin nghỉ cũng được, chỉ là ngươi phải làm theo lời ta nói. Nếu không, về nhà bị chỉnh đến chết, đừng hy vọng ta tới siêu độ cho ngươi."

"Hảo hảo hảo!" Nàng liên tiếp gật đầu, khéo léo phối hợp. —— Ngộ Sắc đại sư, như vậy thật có thể không? Lỡ đem tướng công chọc phát bực, cuối cùng kết cục như cũ ta sẽ bị bạo đến chết?

—— yên tâm, đi đi, có ta ở đây.

Cứ như vậy, có Ngộ Sắc đại sư thành khẩn bảo đảm, Hình Hoan không sợ hãi liền xuất phát.

Lần này mục đích của nàng không phải Quần Anh lâu, mà là dũng cảm xông về biệt viện.

Vậy mà, khi cửa chính biệt viện đang ở trước mắt thì nàng e sợ không dám bước. Cũng bởi vì trên cây cột ở cửa chính, treo lên một bức chữ đen viết giống như câu đối phúng điếu gì đó.

"Câu đối phúng điếu" hiện lên hàng chữ: Trầm Hương Các dù sụp, danh chấn uy nghiêm, tu hành không tốt thề không làm người.

Có cần thiết huyết tinh trang trọng như vậy không?

Tốt hơn là nàng nên nghe theo đề nghị của Ngộ Sắc đại sư lúc trước, không cần chịu chết vào thời khắc này. Không bằng trước rút lui, chờ tâm tình tướng công trở nên tốt một lúc, trở lại an ủi cũng không muộn?

Ưu điểm lớn nhất Hình Hoan chính là đủ quả quyết, sau khi có quyết định, nàng không nói hai lời, bước chân chuyển một cái, lập tức chạy.

Chỉ tiếc, Triệu Vĩnh Yên không hề cho nàng cơ hội này.

Cánh cửa chính sau lưng nặng nề chậm rãi bị đẩy ra, nàng nhắm mắt làm bộ như không nghe được, lòng bàn chân giống như bôi dầu trơn loại chạy cực nhanh. Rất nhanh, Hình Hoan liền buông tay đầu hàng, một đống gã nô bộc động tác cực nhanh chạy tới trước mặt nàng, vây quanh bao bọc nàng, nhưng vẫn khách khí nói: "Hình Hoan cô nương, Nhị thiếu gia mời ngài mau vào phủ, bên ngoài lãnh, đừng để bị cảm lạnh."

"Không có, không có sao, trời nóng lắm, áo bông của ta cũng rất dày, các ngươi cũng đang vội, không cần kêu ta. . . . . ." Nàng cười khan kéo kéo áo bông trên người, giống như phối hợp nàng... cái trán đang chảy mồ hôi không ngừng.

Vậy mà tiếng nói còn chưa có hết, những gã nô bộc kia cũng đã mang nàng, nhảy vào phủ đệ.

Hình Hoan trơ mắt nhìn đại môn màu đỏ loét đóng lại, biết vậy chẳng đi làm gì.

Bọn nô tài lôi kéo không tính là thô bạo, nhưng khi Hình Hoan giãy giụa, nhất thời trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Tối hôm qua được Ngộ Sắc đại sư quấn một oản búi tóc, nàng rất thích, ngay cả khi ngủ đều cẩn thận cúi đầu ở mép giường, bây giờ cổ nàng không ngừng giãy dụa , thành biến phải hình dạng xốc xếch không chịu nổi, mái tóc hỗn loạn che gương mặt, che cản hơn phân nửa tầm nhìn của nàng.

Ít ngày trước Nhâm Vạn Ngân tìm cửa hàng may tốt nhất ở Kinh Thành may cho nàng tiểu áo bông rất công phu, giờ phút này bởi vì nàng quơ múa hai tay, hoàn mỹ cắt xén cùng hoa văn tinh xảo cũng không xem được nữa, tầng tầng áo bông thoát ra khỏi dây lưng, vải nhăn nhúm lại, eo thon nhỏ bại lộ bên ngoài.

Bị ném đến trước mặt Triệu Vĩnh Yên thì Hình Hoan chính là bộ dạng chật vật như vậy.

Nằm trên mặt đất nàng không còn kịp ngẩng đầu nhìn, chỉ cảm thấy bên hông rất lạnh, vội vàng lôi kéo xiêm y, chỉnh sửa lại nghi dung. Nghĩ tới, nếu chạy không khỏi rồi, kia tốt xấu cũng nên phải chỉnh sửa cho giống người để đối mặt tướng công thôi.

Triệu V


XtGem Forum catalog