
i bức thiết dưới thân kia.
Nhưng có người vẫn luôn liên tục động
đậy.” A… Còn có quả mơ…” Nàng lại xem đầu vú của hắn như quả mơ, dùng
răng khẽ cắn gặm, Lữ Thiệu Đình giống như bị luồng điện xuyên qua, toàn thân không ngừng run rẩy.
“Vô lễ chớ động” theo gió biến mất, vỡ thành từng mảnh!
“Đây là nàng ép ta!” Vì bị khiêu khích nên Lữ Thiệu Đình đem Phương Quân Dao đang say rượu áp sát dưới thân.
Hắn nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo còn
lại, cúi xuống hôn lên cánh môi đỏ tươi của nàng, thăm dò thật sâu,
Phương Quân Dao đáp lại hắn giống như đang liếm kẹo mạch nha, hai lưỡi
quấn lấy, khó có thể chia lìa.
A… Kẹo mạch nha thiệt trơn, thiệt ngọt nha…
Gương mặt tuấn tú của hắn không biết là
bởi vì dục vọng hay là kích động mà hồng thành một mảnh, bàn tay to lớn
vỗ về hai gò má đỏ hồng xinh đẹp, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua
môi anh đào mới vừa bị yêu thương. Thân thể mềm mại, hương thơm trên mái tóc, ánh mắt sáng rực say lòng người, hắn nhìn nàng, bỗng nhiên cười
khẽ một tiếng. “Quân Dao, nàng nói đúng…” Hắn đem khuôn mặt tuấn tú chôn giữa hai bầu vú tuyết trắng, “Nàng thật là một tiểu mỹ nhân —— “
Hắn hôn lên đôi bầu ngực no tròn chắc nịch —— cảm giác quả thật là tuyệt vời! Hắn le lưỡi liếm dọc theo bầu ngực căng tròn ấy.
“A… Ư… Ngứa quá!” Phương Quân Dao bỗng nhúc nhích thân thể, muốn đưa bộ ngực tránh xa khỏi nơi không rõ tại sao ngứa.
“Đừng né! Tiểu Dao nhi, đây là do nàng
khơi mào, suy cho cùng thì nàng phải phụ trách.” Hắn đem quần lót còn
xót lại trên người nàng xé bỏ, bàn tay to không ngừng vuốt ve trên cái
mông vun cao.
Phụ trách! Phụ trách cái gì a? Bất quá là liếm một ngụm kẹo mạch nha của hắn, đã kêu nàng phụ trách? Keo kiệt!
“Tiểu Dao nhi, thân thể của nàng thật
đẹp!” Bàn tay to lớn của Lữ Thiệu Đình vuốt ve từng chỗ từng chỗ trên
thân thể mềm mại, mịn màng bên dưới.
Thân thể của nàng đương nhiên là đẹp rồi.
Nếu không sao có thể gọi là tiểu mỹ nhân chứ? Ừ… Nể tình hắn ca ngợi
nàng, nàng sẽ không tiếp tục mắng hắn keo kiệt.
“Nhất là nơi này…” Hắn gập hai chân của
nàng lại, gấp khúc, mắt cá chân tuyết trắng ép sát trên đùi nàng, nơi nữ tính bí mật nhìn không sót thứ gì, dục vọng dưới thân hắn đã sớm vươn
lên thẳng cứng, không thể chờ đợi.
Không! Hắn… Sao hắn có thể… Buông chân nàng ra… Sắc quỷ… Vô sỉ!
Phương Quân Dao giãy dụa thân thể khô
nóng, nàng chỉ muốn thoát khỏi tư thế hai chân mở lớn bất nhã này, nhưng lại vô tình đem thân nghênh đón về phía Lữ Thiệu Đình , làm cho ngón
tay của hắn chạm vào cửa khẩu nho nhỏ của nàng.
“Nàng thật sự là nhiệt tình a! Tiểu bảo
bối…” Hắn đem ngón tay thon dài thăm dò nơi chật hẹp chặt khít của nàng, ngón tay lập tức có cảm giác như bị lực hút lấy, chặt chẽ hút mạnh hắn. Trải qua xúc cảm trên ngón tay, nam tính nóng cháy hắn đặt ngay phía
trước nơi rỉ ra chất mật.
Tiểu bảo bối ! Nàng không bảo hắn gọi như
vậy nha! Có điều, nghe qua cũng thấy thoải mái… Thiệu Đình ca quả nhiên
không xấu, miệng lưỡi cũng rất ngọt ngào…
Phương Quân Dao trong lúc lờ đờ lại cười rộ lên.
“Tiểu Dao nhi, nàng quả nhiên thích như
vậy… Được! Nàng đã chuẩn bị xong chưa…” Lữ Thiệu Đình rút ngón tay dính
chất dịch trong suốt ra, đem phân thân dũng mãnh không thể tiếp tục nhẫn nhịn nhắm ngay khe tiểu huyệt non mềm, mạnh mẽ thẳng tiến ——
“A ——” Đau!
Thân thể bị vật lạ đột nhiên xâm nhập, làm cho Phương Quân Dao đau đớn, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn lại, cố
hết sức mở to hai mắt. Khoé mắt hơi hé ra, nhìn thấy Lữ Thiệu Đình luôn
luôn tư văn hữu lễ, tuấn dật tao nhã lại có thể giống như một con dã thú xâm phạm nàng.
Cả khuôn mặt của hắn đỏ bừng lên, thở gấp
liên tục, trên trán ướt đẫm mồ hôi, hai mắt thường ngày ôn hoà mà hiện
tại lại như dã thú, cuồng vọng như thế, hung mãnh như thế, giống như đã
nhìn trúng con mồi thì tuyệt không cho phép nàng đào thoát!
Không! Nàng sợ! Đây không phải là Thiệu Đình ca mà nàng quen biết, Thiệu Đình ca tuyệt đối sẽ không như vậy!
Buông nàng ra! Hắn không phải Thiệu Đình ca!
“Thiệu Đình ca… Cứu ta…” Nàng nhíu khuôn
mặt nhỏ nhắn lại, hơi thở mùi đàn hương từ trong miệng, vô ý thức bay ra khi nàng mở miệng cầu cứu.
Hắn vốn định chờ nàng thích ứng với sự xâm nhập của mình mới tiếp tục, nhưng nhìn nàng nằm dưới thân, thanh âm nỉ
non giống như muốn cầu xin hắn nhanh chóng giải thoát.
“Nàng thật không giống các cô nương bình
thường a! Tiểu mỹ nhân.” Lữ Thiệu Đình cắn răng cười khẽ một tiếng, lập
tức không khách khí chuyển động.
Phải nhanh một chút đúng không! Tiểu Dao nhi, ta sẽ như nàng mong muốn!
Hắn nâng một chân thon dài của nàng đặt
lên trên vai mình, đem phần nam tính bên dưới rút ra một chút, rồi tiếp
tục xuyên vào, hung mãnh, cuồng vọng, tham lam sự mềm mại ấm áp của
nàng. Hắn mãnh liệt làng căng ra nơi nữ tính bí mật vốn chặt khít của
nàng, thân thể kết hợp khiến cho hắn vô cùng thỏa mãn.
Đau a! Đừng mà! Thiệu Đình ca, huynh dùng cái gì đâm ta… Đừng! Đừng tiếp tục đâm ta…
“A ——” Phương Quân Dao trong lúc hốt hoảng ưm ra tiếng.
Thanh âm kia lại như liều xuân dược, kích
thích Lữ Thiệu Đìn