Insane
Giang Nam Chân Nương Tử

Giang Nam Chân Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322241

Bình chọn: 7.00/10/224 lượt.

ịp rồi, mùa đông đã qua, tiểu Dao nhi, nàng muốn ước

nguyện, phải chờ mùa đông sang năm.” Hắn tuyệt không thỏa hiệp!

Lữ Thiệu Đình cầm lấy cây quạt mà Tạ Cảnh Dương mới đưa tới vuốt

vuốt, đó là mặt quạt giấy đen phủ vàng, đương thời là độc nhất vô

nhị.

Hắn lúc nào trở nên cương quyết như thế? Hừ, nàng mới không tin

không cưỡi được Lôi Điện!

“Thiệu Đình ca ——” Nàng mở to hai mắt mờ sương, thâm tình nhìn

hắn, giọng nói còn hơi nghẹn ngào.

Lữ Thiệu Đình trong lòng rùng mình, suýt tý nữa là nhẹ dạ ôm lấy

nàng thẳng tiến chuồng ngựa.

“Không được chính là không được! Tiểu Dao nhi, ngày hôm nay nói cái

gì cũng không được!” Hắn mở cây quạt nhanh chóng quạt gió, che

giấu bản thân đang chột dạ.

Ta van nàng! Tiểu Dao nhi, đừng cầu xin thêm nữa, bằng không đến

cuối cùng người giơ cờ đầu hàng nhất định là hắn…

“Thiệu Đình ca… Người ta năm nay không kịp ước nguyện, nhưng

huynh là sinh vào mùa xuân, huynh liền thay người ta ước nguyện đi!

Để người ta có thể cưỡi Lôi Điện, người ta sẽ tự mình xuống bếp nấu cháo Bát Bảo, đặc biệt nấu thật nhiều đậu đỏ… Được rồi, còn có rượu,

người ta cũng sẽ chuẩn bị rượu a… Cho nên…” Nàng mềm mại uốn éo

trên người hắn.

Rượu? Sao hắn lại không nghĩ tới ha? Như vậy có thể quang minh

chính đại hòa cùng một thể rồi!

Hắn cười khẽ thu hồi cây quạt trân quý, quay sang nói với tiểu thê tử

đang nỗ lực làm nũng mong đạt được mục đích: “Tiểu Dao nhi, nàng

nói thành tâm như vậy, vi phu không đáp ứng nàng, xem ra ta rất nhẫn

tâm…”

“Đúng vậy! Đúng vậy!” Phương Quân Dao khẩn trương, đôi mắt xinh

đẹp lóe sáng, hệt như thiếu nữ ngây thơ nhìn trượng phu.

“Cũng được! Ngày mốt là sinh nhật 28 tuổi của ta, tiểu Dao nhi, chỉ cần

khoản đãi ta thật tốt, có cháo Bát Bảo, có mì trường thọ, còn có…” Hắn

cố ý ngừng lại.

“Còn có rượu!” Nàng cười hì hì bổ sung giúp hắn.

“Đúng, còn có rượu. Chỉ cần nàng cùng ta uống hết một vò rượu, ta sẽ

mang theo nàng cưỡi Lôi Điện.” Hắn cười thần bí.

Phương Quân Dao không nghi ngờ gì, nở một nụ cười rực rỡ như

hoa, vui sướng nói rằng: “Chuyện này không thành vấn đề! Ta biết

Thiệu Đình ca đối với Dao nhi là tốt nhất!”

Nàng đứng dậy, hôn Lữ Thiệu Đình một cái, lập tức nhắm thẳng

hướng phòng bếp mà đi. Nàng phải nhanh chóng chuẩn bị cháo Bát

Bảo, mì trường thọ, còn có rượu… Thiệu Đình ca nói một vò rượu, một vò là bao nhiêu? Ai, dù sao coi như uống nước là được rồi!

Nàng vô cùng cao hứng tính toán vài ngày sau có thể cưỡi Lôi Điện,

trong lòng còn cười trộm không ngớt.

Kết quả cuối cùng nàng thực sự cưỡi được Lôi Điện, cũng là chuyện

nửa năm sau đó.

Nửa năm sau, trên lưng tuấn mã Lôi Điện truyền đến một trận đối

thoại.

“Thiệu Đình ca, huynh gạt ta! Nói cái gì uống hết một vò rượu sẽ mang

ta đi cưỡi Lôi Điện, nhưng uống xong cũng hết nửa năm.” Cái miệng

nhỏ trề ra, không thuận theo làm ổ trong lồng ngực rộng lớn.

“Oan uổng a! Tiểu Dao nhi, ta không phải nói phải uống xong một vò

rượu sao? Ai biết tửu lượng của nàng kém như vậy, vừa uống xong

cũng đã nửa năm.” Hắn cẩn thận ôm chặt thiên hạ trong lòng.

“Mới không phải đâu, là Thiệu Đình ca, huynh… Huynh mỗi lần uống,

liền lừa gạt người ta lên giường…” Thanh âm hờn dỗi bất mãn.

Phía sau vang lên một tràng cười. “Tiểu Dao nhi, là nàng sau khi uống

rượu xong ghét nóng, chủ động cởi y phục của ta, sao lại đổ tội lên đầu

vi phu nè?”

“Nhưng lúc ta cởi y phục của huynh, huynh có thể cự tuyệt a, không

nên mỗi lần khi ta tỉnh lại… Tỉnh lại liền phát hiện… Phát hiện…” Hai

người trần truồng giống nhau chỉ khoác một cái áo ngủ bằng gấm!

“Phát hiện cái gì a? Tiểu Dao nhi.” Thanh âm khàn khàn ác ý tra

hỏi.”Không nói với huynh nữa! Mỗi lần đều như vậy, chỉ biết ăn hiếp

người

ta.” Tay nhỏ bé đấm hắn một cái.

“Ăn hiếp ra sao vậy? Nói cho vi phu nghe một chút, ta sẽ cải thiện!”

Bàn tay to không an phận di chuyển trên cơ thể mềm mại.

“Chính là… Chính là… A! Đừng vậy nữa, đây là ở trên lưng ngựa nha!

A…” Tiếng thở gấp từ cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi bật ra.

“À… Tiểu Dao nhi là không thoải mái hay sung sướng vậy?”

“Thật xấu xa!”

Theo tiếng vó ngựa dần xa, tiết tấu hai người hoan ái trên lưng ngựa

đang bắt đầu!

Ngước mắt lên nhìn, nghìn dặm không mây, gió nhẹ khẽ thổi, chính

là thời tiết quang đãng cuối thu, tình nhân thành đôi a!

Ha ha…

HẾT