Duck hunt
Giang Nam Chân Nương Tử

Giang Nam Chân Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322345

Bình chọn: 8.00/10/234 lượt.

sờ râu mép, tiếp tục nói: “Thế nhưng Dao nhi có

một ưu điểm rất lớn, chính là nó nói được thì làm được. Cho dù ba năm

sau nửa thân dưới của nó vẫn còn liệt, dù bò nó cũng sẽ bò đến đây.”

Đúng vậy!

“Cho nên Thiệu Đình, trong ba năm này con hãy theo cha con học buôn

bán, cho qua thời gian, cũng thay Dao nhi gom góp chút sinh hoạt phí.

Ba năm sau nếu như nó thực sự vui vẻ trở về, con dùng số tiền lớn đó —

— nuôi thê tử hiếu động cũng hệt như nuôi con gái hiếu động vậy, thật

sự là cần rất nhiều bạc.”

Đúng vậy! Sao hắn lại không nghĩ tới cuộc sống của hai người sau

này? Trong thư của Quân Dao để lại lúc đó chẳng phải cũng nói như

vậy sao?Cho nên hắn sau nửa năm chán đời, một lần nữa tỉnh lại, theo phụ

thân học việc buôn bán. Mà cha hắn thấy hắn toàn tâm toàn ý chờ

Quân Dao trở về như vậy, cũng không tiếp tục buộc hắn nạp thiếp.

“Tiểu Dao nhi, nàng đã trở về. Vi phu quả thực là rất nhớ nàng a!” Hắn

dán sát trên má phấn của nàng khẽ nói.

“Ưm…” Phương Quân Dao chuyển động thân thể, phát ra tiếng ưm.

“Tiểu Dao nhi, nàng có chỗ nào cảm thấy khó chịu không!” Thấy nàng

tỉnh, Lữ Thiệu Đình lập tức hỏi nàng, rất sợ trận hoan ái kịch liệt lúc

nãy làm nàng bị thương.

Phương Quân Dao ngước đôi mắt mờ sương, nhìn khuôn mặt tuấn

tú trước mắt trở thành màu lúa mạch, nức nở nói: “Thiệu Đình ca,

sao huynh lại trở thành như vậy? Huynh trở thành nô tài hả? Không…

Không được! Ta không muốn huynh trở thành nô tài! Chúng ta đến

mượn bạc của cha ta đi, trả nợ cho Lữ gia, nếu không huynh phải làm

nô tài…”

“Tiểu Dao nhi, ai nói ta trở thành nô tài? Lữ gia chúng ta nào có thiếu

tiền người ta? Nơi này có cảm giác không?” Hắn xoa bóp bắp đùi của

nàng, rất sợ trận hoan ái vừa rồi làm nàng bị thương.

“A! Có… Thiệu Đình ca, huynh không nên sờ nữa, bằng không lại

muốn…” Vẻ mặt Phương Quân Dao đỏ bừng.

“Tất cả đều phải trách vi phu, nhưng ta thực sự rất nhớ nàng. Tiểu Dao

nhi, nàng để ta đợi ba năm! Thật khổ đấy!” . Hắn ngửi mùi thơm phát

ra từ nàng.”Xin lỗi! Vô Ngôn nói ta có thể khỏi hẳn, ba năm xem như là còn ngắn,

đây đều là ta bền lòng hơn nữa phải gắng sức mới có công hiệu… A!

Không nói cái này nữa. Thiệu Đình ca, nếu như huynh không phải nô

tài, thế nào lại. . . Thế nào lại không giống với trước đây? Thân thể của

huynh thể hiện rõ là lao động quá độ a.”

“Nàng là nói thân thể của ta trở nên to lớn, da biến đen, bàn tay cũng

đầy vết chai, còn mặc xiêm y bằng vải thô?”

Tiểu mỹ nhân trong lòng gật đầu.

“Tiểu Dao nhi thân mến, đây đều là nàng hại. Nàng đúng là không có

trái tim, nói đi là đi, đi đến ba năm, vi phu không có tâm tình đọc sách,

cả ngày chán chường, chính nhạc phụ đại nhân nhắc nhở ta, ba năm

sau nếu như nàng thực sự trở về, ta nên kiếm thật nhiều bạc mới được,

cho nên ta liền theo cha học buôn bán, bôn ba khắp nơi, nên mới sạm

đen. Y phục của mọi người thường là áo vải bình thường, là ta ngại bộ

dáng công tử bột cho nên mới không mặc tơ lụa vải vóc như trước đây.

Ta cũng không qua lại với đám bằng hữu thư sáchtrước đây.” Bàn tay

to của hắn vuốt ve hai bầu ngực căng tròn của nàng, thật trơn, thật

mềm!

“Thì ra là như vậy a. Được rồi, vì sao cha ta lại muốn huynh kiếm nhiều

bạc vậy? Lữ gia không phải có rất nhiều sao?” Nàng ngẩng đầu nhìn

hắn.

“Nhạc phụ đại nhân nói nuôi thê tử hiếu động, cũng giống như nuôi con

gái hiếu động, cần rất nhiều bạc.” Lữ Thiệu Đình cười khẽ.

“Cái miệng của ông già chỉ toàn nói bậy!” Mặt nàng đỏ lên.”Tiểu Dao nhi, đừng rời khỏi ta lần nữa. Vi phu trải qua ba năm này…”

Thân thể cường tráng của hắn bỗng chốc run rẩy, nói không nên lời,

ba năm này hắn nhớ nàng đến ngớ ngẩn. Đó là loại đau nhức đến

khắc cốt minh tâm! Hắn sợ nàng đi không trở về, hắn sợ không tìm

được nàng, chỉ cần vừa nghĩ đến nàng có thể xảy ra chuyện, hắn liền

sợ!

Phương Quân Dao trở tay sờ sờ cái cằm có chút râu của hắn, dịu

dàng nói: “Không phải ta đã nói sao? Chờ ta ba năm, ta nhất định

sẽ trở về. Cho dù cả đời ta không thể đứng lên được, ta bò cũng sẽ bò

đến.”

“Thực sự là hiểu con gái chỉ có cha, cha nàng cũng nói như vậy.” Lữ

Thiệu Đình cười khổ.

“Cái miệng của ông già chỉ toàn nói bậy!” Mặt nàng lại đỏ lên.

Một đôi bàn tay to lớn cực kỳ không an phận, đi đến hoa huyệt giữa

hai chân nàng tìm kiếm, ngón tay có vết chai giữa hai chân mềm mại

của nàng tạo nên từng đợt kích thích thân thể.

Hắn —— hắn sẽ không phải là lại muốn chứ?! Phương Quân Dao đỏ

mặt, cố gắng trấn định.

“Thiệu… Thiệu Đình ca, lúc ta đến, sao ngay cả một bóng người cũng

không có?”

“Nhạc phụ đại nhân nói, nếu như con gái hiếu động của ông ấy chữa trị

không được, thật sự sẽ bò trở về. Để duy trì hình tượng của nàng, đã

bảo tất cả người hầu đều tránh đi.” Lữ Thiệu Đình cười thầm.”Cái miệng của ông già chỉ toàn nói bậy!” Nàng lần thứ ba đỏ mặt.

Làm gì có người cha nào nói con gái mình như vậy? Nàng không thể

không tìm ông lý luận!

Nàng đang muốn đứng dậy, nhưng cảm thấy bên hông bị tay ai đó

níu lại, nâng lên, buông xuống.

“Thiệu Đình ca! Ưm ——aa” hắn lần thứ hai xỏ xuyên qua nàng!

Hắn thổ