
hẳn là nô tài mới đến nhà!
“Xin hỏi…” Nàng kích động nhìn chung quanh, cũng không nhìn thẳng vào
người kia, “Tất cả mọi người đi đến nơi nào rồi? Thiếu gia đâu?” Nàng nâng
đôi mắt đẹp vội vàng tìm kiếm thân ảnh màu trắng ngọc thụ lâm phong,
khuôn mặt như quan ngọc kia.
Không có! Cũng không có!
Thư phòng không có, đại sảnh cũng không có… Thiệu Đình ca sẽ đi đến
chỗ nào chứ?Nàng đang lo lắng, không chút nào để ý thần sắc kinh ngạc của người kia.
“Này, ta hỏi ngươi, mau trả lời! Toàn gia lớn như vậy sao ai cũng không thấy…
Nhanh lên, mau trả lời ta!” Nàng quýnh lên, nói chuyện lại thô lỗ, vẫn là
không thấy người kia trả lời.
“Ta nói rồi, không cho phép tiếp tục nói chuyện thô lỗ như vậy.” Thanh âm nhã
nhặn truyền ra.
Hả? Thiệu Đình ca?
“Huynh ở chỗ nào! Thiệu Đình ca!” Phương Quân Dao đưa lưng về phía
người kia, một đôi mắt đẹp vội vàng nhìn về phía cửa Lưu viên.
Không có ai a…
Bóng người màu lúa mạch tiến sát đến tai của nàng, nhẹ giọng nói: “Ta ở
chỗ này!”
Phương Quân Dao giật mình, chợt xoay người, chống lại đôi mắt đen cùng
nụ cười nhợt nhạt.
“Huynh…” Thân mình cường tráng, làn da màu lúa mạch, hai tay thô to,
quần áo vải bông, không phải bộ dáng của hắn trước kia, chỉ có đôi môi
mỏng, cái mũi, nụ cười là không thay đổi! Vốn là nhã nhặn nay biến thành
phóng đãng không kềm chế được.Trước kia ngọc thụ lâm phong sao lại biến thành bộ dạng tôi tớ như vậy?
Có phải Lữ gia thiếu tiền người ta không, Thiệu Đình ca biến thành nô bộc
sao? !
Phương Quân Dao đau xót, kêu to: “Thiệu Đình ca, sao huynh lại biến thành
nô bộc? Ta không muốn! Ta không muốn! Huynh thiếu người ta bao nhiêu tiền?
Ta bảo cha ta giúp huynh, huynh không cần phải làm nô bộc…” Nàng bổ nhào
về phía hắn.
Hắn liền ôm chặt nàng, ôm thật chặt, không muốn tiếp tục phân ly.
Ba năm! Hắn nhớ nàng ba năm, tiểu Dao nhi của hắn rốt cục đã trở về
đúng hẹn!
“Tiểu Dao nhi… Ta nhớ nàng đến chết mất!” Hắn trượt xuống tìm kiếm đôi môi
xinh đẹp làm người tưởng nhớ kia, hôn lên cánh môi nóng ẩm đến khi môi
anh đào đỏ bừng cũng không thả ra.
Bàn tay to lớn của hắn giữ chặt gáy của nàng, dùng môi của hắn, lưỡi của
hắn hôn nàng, liếm nàng, cắn nhẹ nàng, hút nàng, dây dưa nàng. Đây là
tiểu Dao nhi của hắn, tiểu mỹ nhân của hắn a.
Phương Quân Dao cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người khô nóng, khó
thở —— nàng thật vất vả mới đứng lên được, cũng không muốn bởi vì thiếu
dưỡng khí mà chết đi! Nàng bị nam nhân cường tráng trước mắt hôn đến
sắp ngạt thở, mà nam nhân này còn không có định buông nàng ra! Không được! Nàng cần lấy hơi!
Nàng dùng hai tay giãy dụa, vô dụng! Nàng vặn vẹo toàn thân, thế nhưng
hắn lại càng dùng sức dán chặt nàng, nàng thậm chí cảm thấy thứ nóng
bỏng kia ma xát mạnh lên bụng của nàng! Nàng đong đưa đầu nhỏ, lại làm
cho lưỡi của hắn càng thêm xâm nhập!
A… Không được ——
“A!” Lữ Thiệu Đình thấp hô một tiếng, buông lỏng tiểu nhân nhi trong lòng
ra.
Nàng đạp hắn một cước!
Phương Quân Dao thở dốc vù vù vỗ về ngực, nàng rốt cục cũng được hô
hấp!
“A… Thực xin lỗi, Thiệu… Thiệu Đình ca…” Nàng vẫn thở phì phò, “Ta không
phải cố ý đánh huynh… Ta thật sự là… Khụ! Sắp hít thở không thông…”
“Tiểu Dao nhi… A, đúng rồi! Chân của nàng… Trời ạ! Nàng thật sự khôi phục bộ
dạng trước kia!” Hắn cao giọng hoan hô!
Lữ Thiệu Đình vui mừng xen lẫn kinh ngạc nhìn chân của Phương Quân
Dao, nàng hôm nay mặc váy màu vàng, có vẻ đoan trang tao nhã. Hắn ôm
nàng ngồi vào bàn đá trong hoa viên, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cầm hai
chân của nàng trong lòng bàn tay nhìn kỹ.Nàng từ nhỏ đã rất ngang tàng, cha nàng cũng bận, cho nên không bó
chân cho nàng. Nhưng hắn đối với việc nàng không bó chân cũng không
hề để ý. Hắn đem vớ giày của nàng cởi ra, lộ ra mắt cá chân trơn bóng
trắng như tuyết, dùng lực ấn xuống một cái, quan tâm hỏi: “Có đau không?
Tiểu Dao nhi.”
Nàng lắc đầu.
“Nàng cử động xem.”
Phương Quân Dao động động chân , Lữ Thiệu Đình trên mặt mừng rỡ như
điên.
Đại chưởng tiến xa hơn sờ đến bụng, “Nơi này có cảm giác không?”
Nàng đỏ mặt gật gật đầu.
Cứ như vậy, Lữ Thiệu Đình từng bước hướng lên trên kiểm tra, hắn muốn
hoàn toàn xác định nàng đã khôi phục bình thường.
Váy màu vàng bị hắn vén đến đùi, hắn còn vuốt bên trong hai đùi trắng
nõn, dịu dàng hỏi: “Còn nơi này? Tiểu Dao nhi, nàng có cảm giác được ta đang
sờ nàng không?” Đại chưởng ấm áp ma xát lên đùi mẫn cảm.
Phương Quân Dao cực kỳ xấu hổ, đỏ mặt, nhỏ giọng: “Có.”
Làm ơn đừng tiếp tục sờ nữa! Nếu còn tiếp tục sờ, nàng sẽ nhịn không
được…Nhưng Lữ Thiệu Đình chưa phát giác ra tiểu mỹ nhân trên bàn khác
thường, vẫn cẩn thận dịu dàng kiểm tra từng tí, bàn tay sờ tới bắp đùi, váy
được được đẩy lên cao hơn, quần lót đều lộ ra.
“Nơi này thì sao? Cơ bắp ở nơi này hình như hơi cứng… Tiểu Dao nhi, ta sờ
nàng, nàng có cảm thấy không thoải mái không?” Lữ Thiệu Đình chăm chú
nhìn hai đùi tuyết trắng, cúi đầu thấp xuống, hoàn toàn không nghĩ tới tư
thế như vậy khiến người khác mơ màng.
“A…” Phương Quân Dao rốt cục nhịn không được bật ra thở gấp.
Hàm răng c