
n phần là chọn bỏ cuộc, trái lại còn oán
giận đại phu y thuật không tinh.
Sớm biết vậy, thì lúc bắt đầu cần gì phải như thế? Cho nên nàng cần
Phương Quân Dao suy nghĩ kỹ càng. Bệnh tình của nàng ta không phải trong thời gian ngắn có thể chữa trị tốt, coi như Triệu Vô Ngôn nàng y thuật
cao minh tới đâu, cố gắng cỡ nào, ít nhất cũng phải hai năm trở lên. Nếu như Phương Quân Dao có thể kiên nhẫn như lời đã nói.
Tuy nhiên, mặt rỗ lại đen là lừa nàng. Dùng thứ nữ nhân để ý nhất là
dung mạo để trả giá, thường thường làm cho không ít người biết khó rút
lui.
Phương Quân Dao không nói, Triệu Vô Ngôn cười cười: “Phương cô nương cũng nên suy nghĩ một chút, ta cáo lui trước.”
Nàng đứng dậy, tươi cười nhưng lại nghiêm túc. Nàng nhìn thấy Phương
Quân Dao lấy đoản kiếm ra, có chút khẩn trương nói: “Phương cô nương,
không cần phải như thế…” Không đứng dậy được cũng không cần tự sát chứ?
Phương Quân Dao đưa đoản kiếm lên
Một mái tóc dài theo bả vai chỉnh tề rơi xuống!
Nàng dám cắt mái tóc đen nhánh của mình, tóc chính là sinh mệnh thứ hai của nữ nhân a!
Nàng trên xe lăn ngẩng đầu lên nhìn Triệu Vô Ngôn, “Triệu đại phu, chúng ta khi nào thì bắt đầu?”
“Phương cô nương, đây là ngưng cốt ngọc lộ cao ta đặc chế, trước thoa
thử một tháng, chờ mùa xuân đến, ta sẽ dùng dao, căn cứ theo tình hình
thực tế của xương cốt vỡ vụn trong người cô mà dùng thuốc. ” Triệu Vô
Ngôn một bên giúp Phương Quân Dao bôi thuốc, vừa nói rõ ràng.
“Dùng dao?”
“Ừ, chính là tách da thịt của cô, trực tiếp tiếp xúc đến khung xương và
cơ quan nội tạng. Yên tâm, trước khi dùng dao, ta sẽ cho cô nuốt hồng
hoàn, thân thể của cô sẽ không cảm thấy đau đớn.”
“Ta đây thật chưa từng nghe qua.” Phương Quân Dao nằm lỳ ở trên giường nói.
“Chuyện này ở Hán triều thì có Hoa Đà giúp người bệnh mổ dạ dày, thoa
thuốc, rất nhanh lành. Ân… Như vậy sẽ tốt hơn. Tiểu Toàn giúp thiếu phu
nhân của ngươi mặc quần áo tử tế.”
“Dạ.” Tiểu Toàn một đêm kia nghe Phương Quân Dao nói với nàng muốn tới Tô Châu, nàng không nói hai lời, lập tức đóng gói ra đi.
“Đúng rồi, Phương cô nương…”
“Triệu đại phu, gọi tôi Quân Dao đi.” Phương Quân Dao để Tiểu Toàn cột sợi dây áo trước ngực.
“Vậy cô gọi tôi Vô Ngôn, cũng không cần kêu Triệu đại phu, dù sao mọi
người cũng cần phải ở chung khá lâu. Quân Dao, thời gian này thân mình
cố gắng đừng dùng sức, để ngọc lộ cao phát huy công hiệu, như vậy đầu
mùa xuân dùng dao đối với cơ thể mới tốt.”
Phương Quân Dao gật gật đầu, “Ừm, tôi biết rồi. Cám ơn cô, Vô Ngôn.”
“Đúng rồi, nếu cô cảm thấy buồn, có thể đến sương phòng phía sau tìm
Liễu Nhữ Nhã cô nương trò chuyện. Cô ấy và cô đều là người Thiệu Hưng,
cũng sẽ ở nơi này nghỉ ngơi một thời gian.”
“Liễu Nhữ Nhã? Cô ấy không phải đã chết rồi sao?” Phương Quân Dao kinh hãi nói.
Triệu Vô Ngôn nhíu nhíu lông mày, “Hai người quen nhau? Xem ra hai người các cô có thể hàn huyên. Tiểu Toàn, biết sương phòng phía sau ở nơi nào chưa? Từ khúc kiều (cầu cong) bên kia đi thẳng xuống.” Triệu Vô Ngôn
thu thập hòm thuốc, xoay người rời đi.
“Tiểu Toàn, mau! Mau đẩy ta đến sương phòng phía sau!” Xem nàng gấp đến
độ nào rồi, thật là giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa a!
Phía sau sương phòng lịch sự tao nhã trong sân viện, Phương Quân Dao tìm được Liễu Nhữ Nhã cùng là người Thiệu Hưng, hai người hăng say tán gẫu. Nàng từ Lữ Thiệu Đình biết đến tài nữ Liễu Nhữ Nhã này, cầm kỳ thi họa
mọi thứ tinh thông, vốn là vị hôn thê của Lữ Thiệu Đình, sau lại bị Hàn
Hướng Dương nhìn trúng, bị bắt gả đến phủ tướng quân. Không phải nghe
nói nàng đã chết rồi sao? Sao lại ở nơi này của Triệu Vô Ngôn?
Liễu Nhữ Nhã biết Phương Quân Dao là thê tử của Lữ Thiệu Đình cùng với
sự việc xảy ra thì bày tỏ vẻ mặt đồng tình. Mà Phương Quân Dao nghe xong chuyện nàng gặp phải, biểu tình trên mặt so với nàng càng khoa trương,
hình như thiên hạ không ai thảm hại hơn so với Liễu Nhữ Nhã.
“Nhữ Nhã tỷ, nghe xong chuyện của tỷ, muội quyết nhất định phải vượt qua muôn vàn khó khăn đứng lên.” Tán gẫu mới vài câu, hai người đã có thể
xưng hô thân thiết như thế.
“Quân Dao, Vô Ngôn là đại phu y thuật cao minh, chỉ cần muội nghe theo
chỉ thị của cô ấy, đứng lên được cũng không phải là việc khó.” Giọng nói thánh thót của Liễu Nhữ Nhã vang lên.
“Đúng rồi, Nhữ Nhã tỷ, tỷ sinh con gái sao? Gọi là Võng Tình phải không? Có thể cho muội xem không, nhất định rất đáng yêu.” Phương Quân Dao vừa rồi nói chuyện phiếm, mới biết được thì ra nữ bệnh nhân Triệu Vô Ngôn
chăm sóc sinh nở chính là Liễu Nhữ Nhã, cũng biết nàng sinh một đứa con
gái.
“Võng Tình được nhũ mẫu ôm đi hít thở không khí trong lành. Đôi lúc ta
không khỏi suy nghĩ, sinh con bé ra là đúng hay sai?” Liễu Nhữ Nhã sâu
kín nói.
Phương Quân Dao nghe vậy đột nhiên kích động lên, thất thanh nói: “Nhữ
Nhã tỷ! Đứa nhỏ nếu đã sinh ra, thì phải nuôi nấng nó thật tốt, đừng để
nó một mình… Đứa nhỏ cô độc quả thực rất đáng thương a! Tỷ cứ thở dài
như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ! Đừng tưởng rằng trẻ con cái gì cũng
không biết, nó biết tâm tình của tỷ đối với n