
u Dao nhi, nàng đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa ta! Nàng phải thề tuyệt
đối không được tìm đến cái chết!” Mặt Lữ Thiệu Đình đỏ bừng, nhìn vào
ánh mắt đang không ngừng dao động của nàng.
Hắn muốn lời cam đoan của nàng!
“Được được, Thiệu Đình ca, ta thề ta tuyệt đối không tìm cái chết. Nếu ta tìm cái chết, ta sẽ…
Lữ Thiệu Đình vội che khuất miệng của nàng, “Như vậy là được, ta không
muốn nàng nói ra những lời thương tổn chính mình, vi phu biết nàng luôn
nói được thì làm được. Tiểu Dao nhi, tuyệt đối không thể giống như trước đây thương tổn tới chính mình! Không cho phép một lần nữa!” Hắn ôm chặt lấy nàng.
“Ừm.” Nàng gật đầu, chôn vùi vào trong lồng ngực rộng lớn của hắn, hấp thu hơi thở của hắn.
Nàng muốn nhớ kĩ mùi vị này, có thể… Sẽ là một khoảng thời gian rất dài không được ngửi…
Đêm đó trước khi đi ngủ, Phương Quân Dao gọi nha hoàn thân cận Tiểu Toàn đến, nói vài lời, Tiểu Toàn không chút do dự gật gật đầu, giúp nàng
thay đổi y phục, rồi lui xuống.
Canh ba, một bóng hắc y đột nhập vào phòng ngủ của Lưu viên.
“Quân Dao, thời điểm đã tới, nên lên đường rồi. Thần y Triệu Vô Ngôn bởi vì vội vàng chăm sóc một vị thai phụ vừa mới sinh, nên không thể rời
khỏi Tô Châu, nhưng nàng đã chỉ thị toàn bộ những chuyện cần chú ý, trên đường còn có người tiếp ứng, sự tình đều an bài tốt, chỉ chờ chúng ta
khởi hành.”
Phương Quân Dao không ngủ, nàng thân mặc trang phục, trong bóng đêm gật
đầu, để lại một phong thư, Hắc y nhân không tốn chút sức ôm lấy nàng,
lần nữa biến mất trong bóng đêm.
‘Thiệu Đình ca
Mọi việc không thể tiếp tiếp tục như vậy nữa. Thân thể của ta, ta rất
rõ, trừ phi có kỳ tích, nếu không cả đời này ta đều không thể đứng lên.
Nếu sống cả đời như vậy, ta thà rằng buông tay, đi tìm kỳ tích.
Chuyện cha muốn huynh nạp thiếp cũng đã nói rất lâu rồi, không nên trách cha, dù sao cha cũng là muốn Lữ gia có người nối dõi. Trong lòng ta
thật rất muốn huynh đừng nạp thiếp, ta cả đời có thể chiếm cứ lấy huynh, tin tưởng huynh cũng sẽ không rời bỏ ta, nhưng ta không muốn dùng bộ
dạng phế nhân này ở chung với huynh. Ta muốn đứng lên! Ta muốn khôi phục lại là ta của trước kia!
Cho ta thời gian ba năm, ba năm sau mặc kệ kết quả như thế nào, ta nhất
định sẽ trở về cho Lữ gia một lời giải thích. Thiệu Đình ca, huynh phải
chờ ta, phải tin tưởng ta!
Còn nữa, cha tuổi cũng đã cao, huynh có thời gian thì hãy giúp người xử
lý một số việc buôn bán, dù sao có cha chống cái nhà này, huynh mới có
thể thoải mái đọc sách viết chữ. Ta vốn có thể giúp cha, nếu ta không
như bây giờ…
Thiệu Đình ca, trong ba năm đừng nạp thiếp có được không? Ta sẽ cố gắng
nỗ lực, mặc kệ có được hay không, mùa xuân ba năm sau ta nhất định trở
về, chờ ta!
Quân dao chấp bút.’ Ngọa Vân Hiên, Tô Châu
“Ưm… Phương cô nương, trải qua mấy ngày nay ta khám và chữa bệnh cho cô
nương, nếu cô muốn khôi phục lại bộ dạng như trước kia khẳng định là
không thể nào.” Thanh âm lành lạnh truyền ra từ bên phải sương phòng.
Phương Quân Dao nghe xong, sắc mặt tái nhợt, hai bàn tay nắm chặt, kích
động nói: “Triệu đại phu, ta nhất định phải đứng lên, ta không muốn cả
đời đều như vậy, ta không muốn!”
Triệu Vô Ngôn là nữ thần y vang danh xa gần, Phương Quân Dao cả ngày
chạy ở bên ngoài, tự nhiên là nghe qua thanh danh của nàng. Trong tay
nàng không có bệnh nào là trị không hết, trừ khi là người bệnh tự động
buông xuôi trước, lúc đó nàng cũng sẽ không kiên trì nữa. Câu cửa miệng
của nàng là: “Thần tiên không cứu sai người, Vô Ngôn không cứu người vô
tâm.”
Phương Quân Dao quyết tâm nhất định phải đứng lên, cho nên nàng dùng bồ
câu đưa tin cho bằng hữu trên giang hồ, thừa dịp đêm tối ôm nàng rời Lữ
gia, mang nàng tìm đến chỗ Triệu Vô Ngôn. Nàng tin tưởng y thuật cao
minh của Triệu Vô Ngôn nhất định có thể chữa khỏi cho nàng, đây là hy
vọng cuối cùng của nàng. Triệu Vô Ngôn ngẩng đầu nhìn nàng, vẫn lành
lạnh nói: “Cô có bao nhiêu quyết tâm muốn đứng lên một lần nữa? Bất kể
phải trả giá mọi thứ? Chẳng hạn như cô bây giờ xinh đẹp sẽ biến thành
một người mặt đen lại rỗ? Còn có suốt cuộc đời không tránh khỏi đau đớn? Dù đứng lên được nhưng không thể đi đường bình thường? Dù đứng lên được nhưng lại mất đi hai tay?”
”Ta nói Phương cô nương, cô bây giờ mặc dù không thể đi lại, nhưng ít
nhất mặt không tàn, tay không phế, thân thể không đau, nhưng nếu cố gắng phải đứng lên một lần nữa, có thể sẽ phải trả giá rất đắt.”Triệu Vô
Ngôn thành thật nói.
“Muốn trị lành nữa chi dưới bại liệt của ta, thật sự phải mặt rỗ, mất đi hai tay?”
“Đúng vậy.”Triệu Vô Ngôn liếc mắt nhìn tuyết trắng ngoài cửa sổ, nói như việc không liên quan đến mình.
Biến thành xấu nữ, Thiệu Đình ca có còn cần nàng không? Cả đời đau đớn
nàng có thể chịu đựng được không? Không thể đi đường bình thường? Hai
cánh tay bị phế đi? Nàng…
Thật sự phải trả giá đắt như vậy sao? Làm một đại phu, Triệu Vô Ngôn
thường nghe những lời nói thế này. Vừa mới bắt đầu là lời thề son sắt,
theo thời gian trôi qua, người bệnh chịu đựng không nổi quá trình trị
liệu buồn tẻ nhàm chán, tám chí