pacman, rainbows, and roller s
Giang Nam Chân Nương Tử

Giang Nam Chân Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322510

Bình chọn: 9.00/10/251 lượt.

ước vậy mà còn vì các

người mà xung đột với Quân Dao, hiện giờ xem ra, ta thật sự là sai lầm

rồi!”

Hắn phẫn hận gầm nhẹ, cầm lấy cuốn sách《vấn đáp lục 》 của Chu Hi, đưa

vào ánh nến đỏ rực, lửa hồng lập tức từ một góc sách từ từ bùng cháy.

Trong tiếng kinh hô của mọi người, khuôn mặt tuấn tú của Lữ Thiệu Đình

tái mét, lạnh lùng cắn răng phẫn hận nói: “Lữ Thiệu Đình ta từ nay về

sau không đọc Chu Hi! Các vị, ngày sau gặp lại, xem như người qua

đường!”

Phương Quân Dao vài ngày sau mới biết Lữ Thiệu Đình trong lúc nổi giận,

đốt sách của Chu Hi trước mặt bằng hữu, còn nói từ nay về sau cả đời

không qua lại với những vị bằng hữu này nữa, xem như người xa lạ.

Ai! Hắn vì nàng làm rất nhiều, mọi việc cũng nên có một cái kết thúc,

không thể tiếp tục như vậy! Phương Quân Dao nàng không phải là người

không dứt khoát, chứng kiến hắn vì nàng mà trở mặt với cha hắn, đoạn

tuyệt lui tới với bạn bè, cũng không uổng nàng gả cho hắn…

Hôm nay là sinh nhật Phương Quân Dao tròn hai mươi mốt tuổi, Lữ Thiệu

Đình không quên ngày hôm nay, sáng sớm liền phân phó đầu bếp nấu mì

trường thọ, còn đặc biệt căn dặn phải nấu một chén cháo Bát Bảo có nhiều đậu đỏ.

Phương Quân Dao đêm nay đặc biệt trang điểm, khuôn mặt có vẻ gầy đi của

nàng, ăn diện lên, thoạt nhìn vẫn rất xinh đẹp. Dưới ánh nến, nàng cười

thật dịu dàng, nhìn phu quân anh tuấn của mình.

“Tiểu Dao nhi, đây là cháo Bát Bảo ta đặc biệt phân phó đầu bếp làm, bỏ

rất nhiều đậu đỏ đấy, nàng nếm thử!” Lữ Thiệu Đình múc một muỗng cháo

Bát Bảo, đặc biệt múc nhiều đậu đỏ.

Phương Quân Dao há cái miệng nhỏ nhắn ra, ngậm muỗng cháo có nhiều đậu đỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai.

“Ăn ngon không?” Hắn dịu dàng cười yếu ớt.

Nàng gật gật đầu.

“Ăn nhiều vào. Chờ ăn hết cháo, dùng xong bữa tối, vi phu rửa sạch lỗ

tai chờ nghe nguyện vọng của tiểu Dao nhi.” Hắn dùng khẩu khí dỗ con nít nói với nàng.

“Thiệu Đình ca, cám ơn huynh.” Phương Quân Dao dùng cặp mắt to ngập nước chân thành nhìn hắn.

“Cảm ơn cái gì ? Vi phu mới thật là phải cám ơn nàng. Nếu không phải

nàng cứu ta, ta hiện tại cũng không thể yên ắng mà ngồi ở đây. Nếu không phải nàng vạch trần những bằng hữu đạo dức giả kia, chỉ sợ ta cả đời

đều bị cái nhìn của thế tục dắt mũi đi. Nếu không phải nàng, ta cũng sẽ

không có nhận thức sâu sắc đối với chuyện vợ chồng.” Hắn nhẹ nhàng vuốt

mặt nàng.

“Nhận thức sâu sắc?”

“Đúng a!” Hắn nhìn nàng một cái, điềm đạm nói: “Ta nghĩ nhất định nàng

cũng biết chuyện những người xung quanh ta muốn ta nạp thiếp —— tiểu Dao nhi, nàng đừng lo lắng, ta đời này chỉ có một người duy nhất đó là

nàng.” Hắn vuốt sợi tóc vươn trên trán nàng qua bên tai. “Chuyện này cho ta một trải nghiệm. Nếu thê tử giống như quần áo, có thể tùy ý thay

đổi, vậy trượng phu thì sao?” Hắn khẽ nâng mặt của nàng lên, kiên định

nói: “Nếu đổi lại hôm nay là ta bị Xuân Phong đạp trúng, cả đời không

thể cử động, ta tin tưởng nàng nhất định cũng sẽ không ruồng bỏ ta, cho

dù người ngoài khuyên nàng như thế nào đi chăng nữa, nàng nhất định cũng sẽ không rời bỏ ta, đúng không?”

Đôi mắt Phương Quân Dao ứa lệ, nhẹ nhàng gật đầu.

“Vậy thì vi phu có thể nào bỏ nàng mà đi đây? Nếu như vậy, không phải là một chút tình nghĩa phu thê cũng không có sao! Phu thê chính là kết tóc một đời, vĩnh viễn không chia lìa, không phải sao?” Hắn dịu dàng ôm lấy nàng.

Bàn tay nhỏ gầy chỉ còn xương của nàng, nắm chặt vạt áo hắn, cả khuôn

mặt nhỏ nhắn vùi vào lồng ngực ấm áp của hắn, không dám nhìn vào mắt

hắn, sợ nước mắt của mình sẽ chảy ra như đê vỡ, sẽ không thể vãn hồi,

càng sợ sẽ dao động đến việc mà mình đã quyết định!

“Tiểu Dao nhi, ngoan, mau ăn hết những thứ này, vi phu đang chờ lời cầu nguyện của nàng.”

Phương Quân Dao ở trong lòng ngực của hắn hít sâu một hơi, mới ngẩng đầu lên, cố tình kiều mị nói: “Thiệu Đình ca, huynh ăn cùng với ta đi, ta

không muốn ăn một mình.”

“Được được được, Thiệu Đình ca ăn cùng nàng. Nhưng ta phải nói trước,

nàng không được giở trò, đem những thứ không muốn ăn đẩy hết cho ta…”

Một lúc sau, hắn ôm nàng ngồi bên cửa sổ, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu

lên hai người, nàng dựa vào hắn, hắn dịu dàng ôm nàng vào trong ngực.

“Được rồi, tiểu Dao nhi, cháo nàng cũng đã ăn, mì cũng ăn, bữa tối cũng

dùng xong, có thể ước nguyện vọng của năm nay rồi. Nói, nàng năm nay

nghĩ muốn cái gì?” Bàn tay to của hắn vỗ về bả vai gầy gầy của nàng.

“Ừm —— Quân Dao nguyện mỗi năm mỗi tuổi đều có thể cùng Thiệu Đình ca

ngắm trăng, cho dù ta không còn, Thiệu Đình ca mỗi lần ngắm trăng, đều

nhớ tới ta.” Nàng vẫn là bốc đồng như vậy, cho dù nàng không còn nữa,

nhưng nội tâm của nàng vẫn hi vọng hắn có thể nhớ rõ nàng.

“Tiểu Dao nhi?” Hắn kinh ngạc xoay thân thể của nàng lại đối diện hắn,

“Tiểu Dao nhi, cái gì không còn nữa, ta muốn nàng thề không được tiếp

tục nói những lời này!” Hắn kích động đến nỗi mắt đều đỏ, sợ nàng tiếp

tục tìm đến cái chết.

“Thiệu Đình ca… Đây là nguyện vọng của ta, huynh muốn cầu nguyện thì chỉ có thể chờ, huynh sinh vào mùa xuân a!” Nàng cười cười, đánh trống

lãng.

“Tiể