
ó! Bất kể là bi thương, vui vẻ, hay là thống khổ! Đối đãi với nó có tốt hay không, nó cũng biết!”
Liễu Nhữ Nhã bị nàng thình lình cao giọng hù dọa, không hiểu ra sao cả nhìn nàng.
“Liễu cô nương, phu nhân nhà ta từ nhỏ để tang mẫu thân, phụ thân lại bận việc buôn bán…” Tiểu Toàn hảo tâm hoà giải.
“Cần ngươi lắm miệng! Tiểu Toàn, trở về thôi!” Phương Quân Dao lại bày ra bộ dáng bốc đồng, thất thường trước kia.
Nhìn thấy bóng dáng chủ tớ Phương Quân Dao dần dần rời xa, Liễu Nhữ Nhã
cúi đầu cân nhắc —— nàng có phải đối đứa nhỏ rất không công bằng hay
không? Nàng chìm đắm trong đau thương của chính mình, lại còn không để ý đến đứa nhỏ.
Đó là đứa nhỏ nàng hoài thai mười tháng! Cho dù cha đứa nhỏ là hắn… Nhớ
tới cha đứa nhỏ, Liễu Nhữ Nhã cả người run lên, hai tay ôm chặt chính
mình. Nàng hít sâu một hơi, lắc đầu, không muốn tiếp tục nghĩ tiếp, đứng dậy, đi vào phòng chính tinh xảo lịch sự tao nhã.
Tuy ngày ấy nói chuyện cuối cùng là kết thúc trong kích động, nhưng
Phương Quân Dao xúc động tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hôm sau liền lại cười hì hì đi tìm Liễu Nhữ Nhã nói chuyện phiếm. Liễu Nhữ Nhã vốn là nữ tử tú ngoại tuệ trung (bên ngoài thanh tú bên trong thông minh), có
người có thể nói chuyện phiếm giải buồn, nàng cũng rất quý trọng. Mấy
ngày sau, hai nàng trở thành bạn tốt nơi khuê phòng, không chỗ nào là
không nói chuyện.
Mùa xuân đến, Triệu Vô Ngôn dùng dao sau lưng Phương Quân Dao. Tình
huống còn nghiêm trọng hơn so với nàng tưởng tượng, ngưng cốt ngọc lộ
cao là thuốc thoa ngoài da, nàng chưa bao giờ dùng bên trong cơ thể
người, không biết công hiệu như thế nào, nhưng đối mặt với xương cùng bị lệch vị trí gần như vỡ vụn, nàng chỉ có thể tạm thử một lần. Nàng cắt
bỏ da hoại tử chung quanh xương bị vỡ đi, đắp thuốc dán lên, sửa xương
sống ngay lại chỗ cũ, tiếp tục khâu lại.
Liên tục hơn mười ngày, Phương Quân Dao dùng thứ gì đều phải được hâm
nóng, mồi lửa tiêu độc, Triệu Vô Ngôn đắp một loại thuốc mỡ màu tím trên lưng nàng, để có thể nhanh chóng khép lại miệng vết thương, ngăn ngừa
nhiễm trùng, nhưng vết khâu trên lưng còn chưa hoàn toàn lành.
Phương Quân Dao ngoan ngoãn nằm ở trên giường, mười ngày sau nàng mới có thể hơi cử động thân thể. Thân thể của nàng sau khi dùng dao rất đau,
Triệu Vô Ngôn dặn Tiểu Toàn sao loại cỏ trấn ngọc Thần Nông, có thể giúp giảm bớt đau đớn.
“Quân Dao, chờ miệng vết thương trên lưng khép lại, tiếp tục an dưỡng
một khoảng thời gian, ta xem tình hình của cô sẽ tiếp tục quyết định nên làm như thế nào.”
“Vô Ngôn, đây là ý gì? Cái gì gọi là tiếp tục quyết định sẽ làm như thế
nào?” Phương Quân Dao là người thông minh, vừa nghe liền cảm thấy tình
huống nghiêm trọng.
“Đừng hoảng hốt, Quân Dao, tình huống của cô nghiêm trọng hơn so với ta
tưởng, cho nên ta ở trên người cô dùng ngưng cốt ngọc lộ cao, nó vốn là
loại thuốc dùng để thoa ngoài da, nên không biết hiệu quả như thế nào.
Nếu nó hữu hiệu, là có thể tiếp tục đợt trị liệu, nếu như không hữu
hiệu…” Triệu Vô Ngôn bỗng nhiên ngừng một chút, tim Phương Quân Dao treo lơ lửng giữa không trung.
“Nếu như không hữu hiệu, chỉ sợ cũng không thể dùng dao nữa.”
“Cái gì?” Phương Quân Dao vừa nghe, tim còn một nửa.
“Quân Dao, bệnh này cần có kiên nhẫn. Còn hơn cả đời tê liệt, thời gian
mấy năm không đáng kể chút nào, cần phải tin tưởng.” Triệu Vô Ngôn hiếm
khi tươi cười, nhưng trong nét mặt vẫn thoáng hiện lên nụ cười cỗ vũ.
Phương Quân Dao kiềm nén nước mắt, cố hết sức gật gật đầu.
Mấy tháng sau, Phương Quân Dao thân thể vẫn giống như vậy, nửa thân dưới vẫn không có cảm giác. Nhưng Triệu Vô Ngôn cũng không vội dùng dao lần
thứ hai, nàng nghiên cứu sách thuốc, phát hiện có một loại gọi là phong
vĩ tô mật thảo, có thể thư cân kiện cốt (giãn nở cơ bắp chắc xương),
loại trừ cơ bắp chết, tăng cường nguyên khí. Chẳng qua loại dược thảo
này khó tìm, sinh trưởng ở trong núi sâu vùng duyên hải Đông Nam, nàng
phải đích thân đi tìm.
Triệu Vô Ngôn để Phương Quân Dao và Liễu Nhữ Nhã hai người bệnh ở lại Tô Châu, sau khi căn dặn xong, liền một mình đi hái thuốc. Trong lúc đó,
hai người ở Ngọa Vân Hiên nói chuyện phiếm từ kinh, sử, tử, tập, phẩm
chất trà đến đánh cờ, hai người đối với nhau nhận thức lại sâu thêm một
tầng. Chẳng qua có một việc Phương Quân Dao không hiểu nổi, Liễu Nhữ Nhã có một lần nói đến người và cá, nói cái gì: “Bên cạnh ao người xem cá
thì vui sướng, nhưng cá xem người chưa chắc đã vui, dù sao người và cá
là ở hai thế giới bất đồng, ý tưởng và nhu cầu cũng không giống nhau.”
Phương Quân Dao vẫn còn rất để ý hỏi: ” Vậy phải làm sao cá mới vui sướng?”
Liễu Nhữ Nhã cười yếu ớt, dùng thanh âm tinh tế nói: ” Chỉ có hỏi cá
muốn cái gì, sau đó làm theo phương thức nó muốn, cá mới có thể thật sự
vui.”
Chậc! Liễu Nhữ Nhã này thật là tài nữ a, lời nói rất có triết lý, nhưng
nàng nghe không hiểu lắm. Không sao, chờ quay về Thiệu Hưng hỏi lại
Thiệu Đình ca là được. Không biết Thiệu Đình ca có hiểu được không? Hắn
có nhớ nàng hay không đây? Hắn có nạp thiếp không? Nếu hắn không đợi
nàng,