
mà nạp thiếp —— Không! Sẽ không, Thiệu Đình ca sẽ không làm như
vậy!
Nàng rất nhớ.. Rất nhớ hắn a…
Ai! Bệnh của nàng rốt cuộc khi nào mới có thể khỏi hẳn a? Vô Ngôn, mau trở lại đi!
Đây là câu nói mà Phương Quân Dao hay than vãn khi Triệu Vô Ngôn ra
ngoài hái thuốc. Nàng ngày đêm trông mong, Triệu Vô Ngôn rốt cục cũng
mệt mỏi phong trần trở lại. Vừa về đến, quần áo nàng cũng không kịp
thay, liền vội vàng bảo Tiểu Toàn sắc thuốc, đè cổ tay Phương Quân Dao,
bắt mạch, nhìn xem nàng mấy ngày nay, thân mình có tốt hơn chút nào
không.
Phương Quân Dao uống xong thang thuốc Triệu Vô Ngôn trăm cay nghìn đắng hái về, nhỏ giọng nói: “Vô Ngôn, cám ơn.”
Hử? Thật không có tinh thần a. Nàng nghĩ muốn bỏ cuộc sao?
“Quân Dao, cô sẽ không phải là muốn bỏ cuộc chứ? Ta vất vả như vậy mới
hái được dược thảo trân quý này, sao cô lại …” Nàng vất vả suy nghĩ cả
nửa ngày, cô ấy sao có thể muốn bỏ cuộc chứ? ! Nữ nhân này thật không có lương tâm!
“Không phải, Vô Ngôn, ta… Ta chỉ là đang nhớ… Nhớ …” Nàng đỏ mặt.
Triệu Vô Ngôn nhìn thấy, hiểu rõ nở nụ cười.”À! Thì ra là thế. Người
trong thiên hạ vốn đa tình! Quân Dao, yên tâm, ta mới vừa bắt mạch, mạch của cô ổn định, lần trước dùng dao là có hiệu quả, chỉ là tương đối
chậm. Lần này ta lại mang về ‘phong vĩ tô mật thảo’, giúp ích rất lớn
cho thương tích của cô, chờ nghỉ ngơi vài ngày, ta đem ‘cửu long thư cân tán’ tinh luyện mà cha ta tự mình truyền cho ta. Loại thuốc này thoa
ngoài da, dùng trong thời gian ngắn, hiệu quả không lớn, nhưng dùng lâu
ngày, công hiệu kinh người. Cô chỉ cần có kiên nhẫn, chờ tới thời điểm
cô cùng tướng công gặp mặt, là cô có thể dùng chân đá hắn.”
“Phu nhân nhà ta mới không nỡ dùng chân đá hắn a!” Tiểu Toàn ở bên cạnh cười nói.
“Tiểu Toàn!” Phương Quân Dao mặt đỏ như Quan công.
Kế tiếp, Phương Quân Dao mỗi ngày uống một đống lớn thuốc, mỗi ngày đều
đắp’ cửu long thư cân tán’, ở Ngọa Vân Hiên hai năm, chân của nàng cũng
khôi phục cảm giác!
“Vô Ngôn, ta có cảm giác! Có cảm giác!” Phương Quân Dao mừng rỡ như
điên, vừa kêu vừa khóc! Rốt cục… Ở Ngọa Vân Hiên hai năm, chân của nàng
đã khôi phục cảm giác!
Triệu Vô Ngôn cười cười, “Đây là kiên nhẫn và bền lòng đổi lấy. Quân
Dao, kế tiếp là cực khổ nhất. Cô nhất định phải luyện tập đứng lên, quá
trình này rất nhàm chán hơn nữa còn vô cùng khó khăn, cô có thể chứ?”
Phương Quân Dao cười tươi, nghịch ngợm nhìn phía Triệu Vô Ngôn, “Còn muốn ta lại cắt tóc chứng minh nữa không?”
Hai người nhìn nhau, rất ăn ý nở nụ cười. Hai năm sau.
Phủ Thiệu Hưng, phố Nam Liễu. Lữ gia.
Phương Quân Dao khẩn trương đứng ở trước cửa Lữ gia, không ngừng
điều chỉnh hơi thở. Nàng bất lực nhìn về phía tỳ nữ bên cạnh, “Tiểu Toàn…”
“Phu nhân như vậy rất đẹp. Không cần phải lo lắng, cứ đẩy cửa đi vào.” Tiểu
Toàn mỉm cười nhìn phu nhân của mình.
Trải qua hai năm buồn tẻ lại khó khăn gian khổ hồi phục, nàng rốt cục cũng
có thể đứng lên, có thể đi đứng bình thường. Trước đó không lâu, khi Trấn
Hải tướng quân Hàn Hướng Dương đến Ngọa Vân Hiên tìm Liễu Nhữ Nhã
thì Triệu Vô Ngôn liền nói cho nàng biết, thân thể của nàng đã khôi phục
tốt lắm, có thể chuẩn bị trở về Thiệu Hưng. Chính là trong vòng nửa năm
không được vận động mạnh, nhất là cưỡi ngựa.
Nàng đã trở lại!Nhìn thấy cửa lớn quen thuộc, ba năm không thấy, Thiệu Đình ca không
biết có hết lòng tuân thủ hứa hẹn hay không? Hay là hắn đã cưới người
khác…
Thật vất vả hồi phục nửa thân dưới tê liệt thành bộ dáng khỏe mạnh, nàng
ngàn cầu vạn cầu không phải là cầu điều này sao? Bây giờ ngược lại sao
không dám đi vào đây? Là vì trở về quê hương thì có chút sợ hãi, hay là sợ
người yêu mến đã thay lòng đổi dạ!
Không! Sẽ không! Thiệu Đình ca không phải người như vậy!
Hít sâu một hơi, Phương Quân Dao cố lấy dũng khí, vươn tay, đẩy cửa lớn
ra, bước vào cửa, đập vào mắt là cảnh vật trước mặt cùng ba năm trước
đây vẫn không hề thay đổi.
Nhưng… Sao lại không có ai vậy?
Lúc trước có rất nhiều người hầu, Lữ gia ầm ĩ tiếng người, lúc này sao
không hề thấy bóng dáng của người nào cả, im ắng?
Nàng đi dạo xung quanh, hết nhìn đông tới nhìn tây, thẳng tiến đến Lưu
viên, thật sự một người cũng không có!
Sao lại thế này? Có phải Lữ gia đã xảy ra biến cố gì hay không? Sao tất cả
mọi người đều không thấy?”Tiểu Toàn, sao tất cả mọi người đều không thấy… Tiểu Toàn! Tiểu Toàn.”
Phương Quân Dao vừa quay đầu, kinh ngạc phát hiện ngay cả nha hoàn
bên mình cũng không thấy!
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì! Ngay cả Tiểu Toàn cũng không thấy!
Nàng giống như ruồi bọ không đầu đang bay ở Lưu viên, cuống đến phát
khóc. Nếu trong thời gian ba năm này Lữ gia phát sinh biến cố, Thiệu Đình
ca cũng không muốn trong coi việc buôn bán, vậy… Vậy buộc long phải trôi
dạt ở bên ngoài, không có chỗ ở cố định!
Sao có thể vậy! Nàng thật vất vả mới trở về, sao có thể phát sinh chuyện
vớ vẩn như vậy!
Trong lòng gấp gáp, khóe mắt nàng liếc thấy một bóng dáng rất xa, vóc
người kia cường tráng, hiện ra làn da màu lúa mạch, nhất định là vì luôn
bôn ba bên ngoài. Nàng đi qua gặp hắn,