i con gái của trước kia.
Phương Quân Dao mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa thấy Lữ Thiệu Đình, nàng
lập tức cứng đờ. “Huynh tới làm cái gì? Ta không phải không cho phép
huynh vào sao? Đi ra ngoài!”
“Quân Dao, ta biết là ta không tốt, là ta hại nàng thành như vậy. Nhưng
van xin nàng, ta nhất định phải thấy nàng, một ngày không thấy được
nàng, trong lòng ta rất khổ sở —— đừng đuổi ta ra ngoài, để ta ở cạnh
nàng có được không?” Lữ Thiệu Đình cầm tay nàng.
Đáng thương, bàn tay bé nhỏ kia vốn mềm mại, hiện tại đã khô héo chỉ còn lại da bọc xương.
“Thấy ta? Thấy ta làm cái gì? Muốn nhìn xem bộ dáng sống không bằng chết này sao? Muốn nhìn bộ dáng vô dụng cái gì cũng phải nhờ người khác làm
của ta sao? Hay là muốn nhìn bộ dáng ta bò dưới đất? Hoặc là bộ dáng phế nhân đang chờ chết của ta? Lữ Thiệu Đình, ngươi rốt cuộc tới làm cái
gì? Đi ra ngoài! Ta không muốn gặp ngươi! Đi ra ngoài!” Nàng đem lời từ
đáy lòng hét ầm lên, gân xanh trên cổ mơ hồ có thể nhìn thấy.
“Tiểu thư!” Tiểu Toàn ở ngoài cửa phòng khẩn trương kêu. Nàng vừa mới đi mao xí, làm sao biết vừa về đã nghe thấy tiếng thét chói tai của tiểu
thư.
“Đừng khẩn trương, là ta. Tiểu Toàn, ngươi đợi ở bên ngoài, không gọi ngươi đừng vào!” Lữ Thiệu Đình dặn dò người ngoài cửa.
“Lữ Thiệu Đình! Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?” Nàng giống hệt một con nhím đang tức giận!
“Ở đây cùng nàng.” Hắn ngồi bên mép giường, nắm chặt hai tay của nàng.
“Ta không cần ngươi ở cùng ta! Ta nói rồi chỉ cần ngươi bước vào, ta sẽ chết cho ngươi xem!” Nàng muốn cắn lưỡi.
“Ưm ——” Nàng không có cơ hội!
Lữ Thiệu Đình phút chốc cúi đầu hôn nàng, đầu lưỡi trơn ướt xâm nhập vào miệng của nàng, quấn lấy nàng, nàng chống cự, hắn liền dùng lực, hai
đầu lưỡi càng thêm dây dưa, cánh môi càng thêm dán chặt, nàng dùng hai
tay kháng cự, hắn sử dụng cả thân người ngăn chặn nàng.
Nàng không chịu thua, tiếp tục ương ngạnh chống cự, dùng răng cắn hắn,
cắn đến bờ môi của hắn đã thấm máu, lưỡi cũng rất đau. Hắn cũng không
tránh, mặc cho nàng cắn, cắn đến khi nào nàng hài lòng mới thôi, chỉ cần nàng không cắn lưỡi của nàng là tốt rồi.
Qua một hồi lâu, nàng khóc! Ô Ô….. ——
Lúc này Lữ Thiệu Đình mới buông miệng nàng ra.
“Ngươi hà tất phải như vậy! Ta đã là phế nhân, ngươi để ý ta làm gì? Ta đã là một phế nhân…”
Lữ Thiệu Đình nâng thân thể dậy, cúi nhìn nàng, miệng đầy máu, trên miệng nàng cũng có, là của hắn.
Hắn đưa tay ra chùi khóe miệng của nàng, “Tiểu Dao nhi, chỉ cần nàng vui vẻ, nàng mỗi ngày đều có thể cắn ta, chỉ là không được cắn chính mình,
có biết không?”
“Đừng như vậy! Ta đã không thể cử động được nữa. Cả đời này đều không
thể… Ngươi hà tất phải lãng phí thời gian của mình? Ngươi có thể nạp một thiếp khác, một nữ nhân khỏe mạnh hiền thục!” Nàng vừa khóc vừa nói, lệ rơi đầy mặt, vẻ mặt bi thương.
Hắn nhẹ nhàng chùi đi nước mắt của nàng, “Không cho phép nàng nói như
vậy! Toàn bộ chuyện này đều là lỗi của ta, ta vô cùng xin lỗi nàng, ta
không nên nghe lời bằng hữu mà trách mắng nàng, nếu như vậy chuyện này
căn bản sẽ không phát sinh! Quân Dao, để cho ta chăm sóc nàng, đừng bài
xích ta, đừng cách ly ta! Ta… Ta chỉ muốn nàng!” Khuôn mặt trắng sáng
của hắn lại chuyển sang màu hồng.
Kẻ từ trước tới nay luôn giữ nghiêm lễ giáo như hắn, hôm nay lại can đảm thốt ra những lời thổ lộ này, nếu là ngày thường, Phương Quân Dao nhất
định sẽ rất vui vẻ như hoa nở rộ, cười đến mắt cong như cầu vồng. Nhưng
hiện giờ nàng chỉ cảm thấy chua xót. Hắn nói như vậy là vì lễ giáo Đạo
học kia, hay là lời thật lòng của hắn? Bất luận là cái gì, đối với hắn
cũng không tốt, bởi vì như vậy hắn cả đời này đều phải cùng nàng dây dưa không rõ… Nàng không muốn như vậy! Nàng muốn hắn phải sống thật tốt,
không cần phải áy náy, không cần cảm thấy có lỗi. Về phần nàng, nàng đã
là một phế nhân, cảm giác bản thân đã không còn quan trọng nữa rồi.
“Thiệu Đình ca, đừng như vậy, huynh có thể…” Nước mắt vẫn chưa khô nhưng Phương Quân Dao vẫn nghẹn ngào nói.
“Đừng tiếp tục nói cho ta biết ta nên làm cái gì!” Hắn nghiêm mặt nói:
“Từ nhỏ cha ta nói ta hẳn nên học buôn bán, ta cố ý đi theo con đường
đọc sách, bây giờ bằng hữu nói ta cần phải quản thúc thê tử, ta lại hại
nàng thành như vậy! Cả đời ta đều sống dưới cái bóng của người khác,
nghe họ nói những gì mình nên làm … Quân Dao, nàng đừng lắc đầu! Chuyện
này ta tuyệt không nghe bất luận kẻ nào, ta muốn chăm sóc nàng, cho dù
nàng cả đời đều không thể đi lại ta cũng tuyệt đối không rời khỏi nàng,
tuyệt đối không! Nàng có nghe rõ không? Tuyệt đối không!”
Lữ Thiệu Đình rống to, như là tuyên bố với toàn thiên hạ.
Phương Quân Dao lại dọn về Lưu viên. Có Lữ Thiệu Đình ngày đêm làm bạn,
cảm xúc của nàng ổn định lại rất nhiều, không còn liên tục gặp ác mộng,
cũng không hề khóc rống thét chói tai, chỉ là thường thấy nàng ngẩn
người nhìn chằm chằm hai chân mình, sau đó trở nên trầm mặc.
Nàng ở Lưu viên được chăm sóc tỉ mỉ. Sinh hoạt thường ngày có Tiểu Toàn
luôn bên cạnh hầu hạ, Lữ Thiệu Đình cũng muốn hỗ trợ, nhưng dù có thế
nào Phương Quân Dao
