uổi tối ngủ cùng với mấy vị tiểu thiếp à?” Có người tốt bụng hỏi một
câu.
Vọng Hải đình nhất thời lâm vào im lặng xấu hổ!
“Quân Dao! Từ từ—— đừng chạy nhanh như vậy!”
Nhìn thấy hình dáng phía trước càng lúc càng xa, Lữ Thiệu Đình càng thúc Xuân Phong về phía trước , nghĩ muốn đuổi kịp Phương Quân Dao. Hắn vô ý tổn thương nàng, nhưng hắn phải duy trì mặt mũi của mình trước mặt
người khác.
Người đã lâu rồi chưa cưỡi ngựa như hắn, nắm chặt dây cương đuổi theo
con tuấn mã đang phóng như tia chớp “Lôi Điện”, xung quanh cảnh vật lướt qua như bay, cái gì hắn cũng không nhìn thấy, một lòng chỉ muốn đuổi
theo người con gái nhỏ nhắn mà hắn yêu thương.
Sau khi đuổi được nàng, hắn nhất định sẽ nói với nàng. Hắn sẽ không bao
giờ … Để nàng nhìn thấy đám bằng hữu đồng học của hắn, mỗi lần nàng gặp
bọn họ đều rất tức giận! Hắn không muốn nàng tức giận, hắn muốn đuổi kịp nàng, giải thích rõ với nàng, làm nàng yên lòng, hắn biết nàng sẽ nghe
hắn. Ngoài mặt nàng thoạt nhìn quả thực rất tuỳ hứng, nhưng chỉ cần nói
đúng, nàng nhất định sẽ nghe.
Hắn biết tính tình tuỳ hứng của nàng chính là muốn được người khác chú
ý, dù sao thì từ nhỏ đều nàng đã sống một mình, cha của nàng lại bận,
cho nên nàng thường làm những việc bốc đồng để thu hút sự chú ý của
người nhà nàng. Kỳ thật nàng là một nữ tử rất đáng yêu lại thông minh ,
hắn ở chung với nàng lâu rồi, hắn biết. Nàng không phải là người qua loa hồ đồ , ngược lại, nàng rất tinh tế, tinh tế đến nỗi gần như là mẫn
cảm.
Tiểu Dao nhi, ta thật không phải là cố ý muốn quát nàng!
Ta làm sao lại nỡ! Ta thật sự vô ý làm tổn thương nàng!
Tiểu Dao nhi! Dừng lại! Cho ta giải thích! Nghe ta giải thích!
Ta thật không phải là cố ý, ta sở dĩ như vậy, là bởi vì…
“Thiệu Đình ca!” Một tiếng thét kèm theo sự hoảng sợ cắt đứt suy nghĩ của hắn.
Một trận trời đất quay cuồng, cảnh vật quanh mình rất nhanh đã thay đổi, ánh sáng không ngừng quấn lấy, giới tuyến giữa trời và đất lẫn lộn, bụi đất tung bay, thế giới giống như tan thành từng mảnh, rồi lại giống như một lần nữa hợp lại , tiếng ngựa kêu ré, tiếng kêu sợ hãi của đám
người, tiếng khóc của nữ nhi, một mảnh hỗn loạn… Cuối cùng, hắn rơi
xuống bóng tối vô biên, trong bóng đêm mơ hồ ngửi được mùi hương của
Phương Quân Dao.
Trong mơ hồ, hắn nghe thấy có người thấp giọng nói chuyện với nhau, Lữ
Thiệu Đình lắng tai, cố gắng muốn nghe rõ, nhưng toàn thân khó chịu
giống bị xe ngựa giẫm qua , một ngón tay cũng đều không động đậy được.
Hắn cố gắng nghe được một khúc——
“Lữ lão gia… Thương thế quá nặng… Thai nhi sợ là không giữ được nữa.” Hả? Thai nhi?
“Đại phu, làm ơn cố gắng hết sức, giữ lại tính mệnh của người lớn là quan trọng.” Là tiếng của cha.
“Điều này ta đương nhiên biết. Nhưng mà, chỉ sợ sau này…” Sau này? Sau
này sẽ như thế nào? Nói to một chút! Hắn giãy dụa muốn nghe.
Nhưng thanh âm trong phòng càng lúc càng thấp, càng lúc càng nhỏ, Lữ Thiệu Đình trong mơ hồ lại mê man đi.
Không biết qua bao lâu, Lữ Thiệu Đình lại mơ hồ tỉnh lại, hắn cố gắng mở mắt ra, trong mắt loáng thoáng nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của mẫu thân, hắn khàn khàn gọi ra: “Mẹ…”
“A! Tỉnh rồi! Tỉnh rồi, Thiệu Đình tỉnh, mau gọi lão gia đến !”
Cả phòng nháy mắt lại rối lên.
Nơi này là… Phòng ngủ? Là nơi ở của hắn cùng Quân Dao , như thế nào…
“Mẹ… Quân Dao ở đâu?” Hắn cố hết sức hỏi, tiếng nói thô ráp giống như
sắt thép, toàn thân đều đau, ngay cả nhấc một ngón tay cũng đau.
“Quân Dao, nó… nó…” Lữ lão phu nhân ngập ngừng ấp úng, muốn nói lại thôi.
“A! Cha con đến rồi!” Lão phu nhân giống như là gặp được cứu tinh .
“Thiệu Đình, con cảm thấy thế nào? Đầu còn đau không?”
“Vẫn tốt… Quân Dao ở đâu? Sao nàng lại không đến thăm con?” Hắn không yên lòng vì nàng.
Sau một trận đất trời rung chuyển, hắn sợ sẽ không còn thấy nàng, hắn sợ nàng còn đang giận , không để ý tới hắn, không đến thăm hắn.
“Thiệu Đình, chờ khi nào thân thể con có thể đi lại được, thì sẽ thấy
Quân Dao, đừng gấp. Con cũng không hy vọng mang theo thân thể toàn là
vết thương đi gặp con bé đúng không!”
Lời này đã làm Lữ Thiệu Đình buông xuôi việc muốn đi gặp nàng, hắn quả
nhiên không hề truy vấn, ngoan ngoãn uống hết chén thuốc mà mẹ hắn đút,
uống hết chén thuốc, hắn lại ngủ say.
“Cha Thiệu Đình, ông xem việc này…” Lữ lão phu nhân lo lắng nhìn Lữ lão gia.
“Việc này muốn giấu cũng không giấu được bao lâu, tất cả cứ thuận theo
tự nhiên đi. Lữ gia chúng ta không phải là không nuôi nổi con bé, chỉ sợ thằng bé Thiệu Đình này… Ai! Sự tình sao lại biến thành như vậy?” Lữ
lão gia ở ngoài cửa phòng thở dài.
Phương Quân Dao rốt cục biến thành một hiền thê lý tưởng, cửa lớn không
ra, cửa nhỏ không bước, không xuất đầu lộ diện, không lớn tiếng nói
chuyện, cử chỉ nhã nhặn, hành vi hiền thục, khuôn mặt tuyết trắng, tóc
không rối, quần áo trắng tinh chỉnh tề, vĩnh viễn đoan trang ung dung!
“Không! Đây nhất định là nhầm lẫn! Quân Dao… Quân Dao sẽ không thay đổi
thành như vậy! Đây nhất định là lầm… Mau tìm đại phu khác đến chẩn trị!
Tìm đại phu cao minh hơn ! Sẽ không! Quân Dao sẽ khô
