The Soda Pop
Giang Nam Chân Nương Tử

Giang Nam Chân Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322301

Bình chọn: 10.00/10/230 lượt.

Lữ lão gia lại hỏi Phương lão gia.

Phương lão gia thở dài một hơi: “Đúng vậy, Lữ huynh, đây chính là tiểu nữ của ta, trông nó một chút cũng không giống con gái.”

“Thì ra là Tiểu Quân Nhi à! Bộ dạng thật duyên dáng yêu kiều, làm lúc nãy ta nhận không ra là con gái nhà ai mà lại duyên dáng như vậy!”

“Ôi, Lữ huynh, Thiệu Đình nhà huynh là người mà ai cũng muốn giành giựt, nhưng con gái ta ngay cả bà mối nghe xong cũng nhượng bộ lui binh! Nói đến chuyện này, phiền não của ta so với của huynh cũng không ít.”

“Cái gì?” Bây giờ Lữ lão gia rất có hứng thú với khuê nữ chưa lấy chồng này.

“Quân Dao từ nhỏ đã không có mẹ, ta là một người đàn ông nên không thể mang theo con nhỏ, để nó ngày ngày chơi đùa với hạ nhân. Ai ngờ rằng đến khi phát hiện thì nó đã thành cái bộ dạng này, cả ngày lang thang cưỡi ngựa bên ngoài, ăn mặc nam không ra nam, nữ không ra nữ, giải thích là để cưỡi ngựa cho tiện. Còn nữa, huynh xem, nó nói năng thô lỗ, không giống ai cả, muốn nó học nũng nịu uốn éo cho giống nữ nhân thì nó bảo thà chết còn hơn.”

Chuyện này thật thú vị! Lữ lão gia nghe xong hai mắt lóe sáng.

Phương lão gia nắm lấy cơ hội này, kể nỗi khổ tâm với người bạn già.

“Quân Dao năm nay cũng đã mười chín tuổi, lại chưa có chồng, quả thật là đáng chê cười. Nhưng huynh có biết nó nói thế nào không? Nó nói sau này nó sẽ xuất gia làm ni cô, cả đời không lấy chồng, không bị ràng buộc, không phí lương thực trong nhà, cũng không để cho người khác nhìn thấy chướng mắt, cả đời tiêu diêu tự tại, tận hưởng cuộc sống an nhàn ở nhân gian…Huynh xem xem, đó là lời nói của một cô nương hay sao? Thật là một suy nghĩ kì quái .. Ta thật sự vì đứa con gái này mà suy nghĩ nát óc.”

Lữ lão gia hai mắt lóe sáng nheo lại, cúi đầu suy nghĩ một chút, một lát sau, ông ngẩng đầu, cười thần bí với bạn tốt: “Phương lão đệ, chỉ cần đệ đồng ý, ta có cách giải quyết hai vấn đề làm chúng ta đau đầu ….” Ông nhỏ giọng thương lượng cùng Phương lão gia.

“Chuyện này…Chuyện này Không phải sẽ khiến Thiệu Đình uất ức sao? Lữ huynh …Chuyện này không được đâu!”

“Dù sao đứa con bất hiếu kia cũng đã hạ quyết tâm không thành thân, đời này chắc cũng sẽ không tìm được cô nương mà mình thích, chi bằng cứ để ta làm chủ, mang Quân Dao về làm con dâu của ta. Hơn nữa, Thiệu Đình cùng Quân Dao là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng.” Lúc này Lữ lão gia đã hạ quyết tâm, nếu đã làm công khai mà không được thì sẽ làm lén lút mờ ám.

“Nhưng mà…..” Phương lão gia vẫn đang do dự. Ông không muốn hủy hoại một đứa nhỏ tốt như Lữ Thiệu Đình!

“Phương lão đệ, đệ chỉ cần nói cho ta biết đệ có đồng ý hay không thôi.” Lữ lão gia vẻ mặt bình tĩnh nhìn bạn già.

Bỏ qua thôn này, sẽ không tìm được điếm (khách điếm) khác … Thật xin lỗi! Thiệu Đình.

Phương lão gia cắn răng một cái, tuyên bố giống như một liệt sĩ hi sinh anh dũng.

“Đồng ý!”

Chuyện khó giải quyết cuối cùng cũng xong. Mười ngày sau, Lữ lão gia dùng tốc độ nhanh như chớp an bài thoả đáng việc hôn nhân của hai nhà Lữ – Phương.

Đến khi Lữ Thiệu Đình biết mình sắp thành

thân, thì khoảng cách đến ngày kết hôn chỉ còn ba ngày. Hắn muốn dời

lại, nhưng Lữ lão gia đã ra lệnh cho mười tên đại hán trông coi hắn,

ngày bái đường hắn thật sự bị ép buộc mặc áo bào màu đỏ thẫm, áp giải

lên cưới vợ.

Còn Phương Quân Giao cũng không khá hơn

chút nào. Nàng so với Lữ Thiệu Đình biết sớm hơn một chút, nhưng lại

không có cơ hội bỏ trốn, Phương gia thậm chí uy hiếp nàng, nếu không làm lễ bái đường thành thân, sẽ cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ cha con.

Phương Quân Dao bướng bỉnh thì bướng bỉnh, nhưng lại rất quan tâm đến

cha của mình, bảo nàng cả đời không thể cùng cha gặp nhau, nàng có thể

sẽ không chịu nổi.

Cho nên tân nương tử dưới tình huống tâm không cam lòng, chuyện không muốn, nhưng vẫn phải thành thân.

Phương Quân Dao trên người mặc giá y được may một cách tinh tế, tỉ mỉ, ngồi trên mép giường.

Buồn chết! Sáng sớm liền bị đem tô son

trét phấn, thay giá y, đội mũ phượng… Cái váy dài như vậy bảo người ta

làm sao mà đi được chứ! Cha còn bảo nàng cả trăm ngàn lần rằng phải

trang nghiêm… Hừ! Thường ngày nàng không đứng đắn hay sao? Bắt nàng phải khúm na khúm núm như những cô nương đó, nàng làm không được.

Tên Lữ Thiệu Đình kia sao còn không chịu

đi vào chứ? Tuy nói bây giờ là mùa thu, nhưng cái khăn che mặt này thật

sự rất kín, rất ngột ngạt…. Quên đi, hai người bọn họ cũng không phải

chưa từng gặp mặt, trước hết cứ lấy xuống đã. Phương Quân Dao đưa tay,

vừa muốn kéo khăn voan đỏ thẫm xuống.

“Không được a! Tiểu thư, lão gia đã ra

lệnh, tất cả cần phải căn cứ theo quy củ, khăn đỏ này không thể lấy

xuống được.” Nha hoàn Tiểu Toàn bên người Phương Quân Dao vội vàng nói.

Phương Quân Dao mặc kệ mấy thứ quy củ rườm rà này, tay nhỏ bé lôi kéo, đem khăn hỉ đỏ thẫm kéo xuống, lộ ra gương

mặt trang điểm tỉ mỉ. Trên gương mặt trái xoan có một đôi mắt linh động

chói lọi, hai cặp chân mày khi cười rộ lên giống như trăng rằm, má phấn

bóng loáng tinh tế, đôi môi mỏng khéo léo hình trái tim, cũng xem là mỹ

nhân rồi,