
ỏi quá. Ta đã rất
cố gắng học hỏi, nhưng vẫn không có cách nào giải quyết được vấn đề lỗ lã rượu
của Vương chưởng quầy, chưa chuẩn bị lễ vật cho ngày kia là đến ngày mừng thọ
bên phủ thượng thư, còn có cây quạt vừa rồi cô hỏi tôi, cấp bậc của bức tranh…
ta dùng tất cả thời gian và sức lực đi học hỏi, nhưng cuối cùng cũng vẫn bị người
khác chỉ trỏ này nọ." Nàng có chút nghẹn ngào.
"Không nói gạt cô, ngay cả cách ăn mặc phiền phức này,
cài trâm búi tóc, dáng vẻ khi đi đường, ta đều nghe theo lời nha hoàn. Bởi vì
trước kia ở Thạch Gia Pha, ta chưa từng sống qua loại cuộc sống vừa rườm rà vừa
phức tạp như vậy." Nàng hơi kéo kéo vạt áo trên người.
"Tại sao cô phải học những thứ mà bản thân không
thích?"
"Vô Ngôn…" Lương Đông Ân nhìn nàng một cái:
"Vừa rồi ta đã nói, bởi vì ta yêu Đình Long, ta phải có bộ dáng của tướng
quân phu nhân, phải giải quyết tốt tất cả các việc vặt trong và ngoài phủ, mới
có thể làm cho Đình Long không buồn phiền khi ở nhà."
"Cho nên đây là biểu hiện cô thương huynh ấy?"
"Chẳng lẽ không đúng sao? Ta từng hứa sẽ yêu thương
chàng." Lại không nghĩ rằng thương hắn làm cho nàng mệt chết đ
"Vậy bộ dáng trước đây của cô đâu?"
"Bộ dáng trước đây?"
"Đúng vậy! Nghe Đình Long nói, cô võ công cao cường, dẫn
dắt người của cả thôn cướp quan lương, ngay cả huynh ấy cũng suýt chút nữa chết
ở trong tay của cô mà." Vệ Đình Long có kể một đoạn hắn cùng với Lương
Đông Ân đánh nhau trong đêm mưa gió kia, trình độ khua môi múa mép còn hơn cả
người ta kể chuyện, ngay cả nàng nghe mà cũng quên cả uống trà!
"Nhưng tướng quân phu nhân không thích hợp múa đao múa
kiếm, làm vậy không hợp thân phận… Tổng quản đã nói như vậy."
"Còn nữa, trước kia cô không xài son phấn, tại sao bây
giờ lại kẻ mắt, lại tô son?"
"Bởi vì ta là tướng quân phu nhân, trang điểm như vậy mới
không thất lễ. Lão nhũ mẫu và nha hoàn của tướng quân phủ đã nói như thế."
"Ừ, ta hiểu được. Vậy còn Đình Long thì sao? Đình Long
không có nói gì với cô sao?"
"Chàng… không có. Sau khi chàng trở về cứ luôn uống rượu…
Thạch Khôi nói có thể là do chàng mới từ Thiểm Bắc tiêu diệt thổ phỉ trở về,
nên uống rượu để thư giãn thể xác và tinh thần, khuyên ta đừng có lải nhải bên
tai chàng."
"À! Thì ra đây là biểu hiện cô thương huynh ấy. Nhưng
những điều này đều là tổng quản nói, nhũ mẫu nói, nha hoàn nói, Thạch Khôi nói…
Cô có nghe qua chính miệng Đình Long nói chưa?"
Nàng lắc đầu.
"Đông Ân, yêu thương là chuyện của hai người, cô đã hứa
sẽ yêu thương huynh ấy, nhưng lại vì tình yêu này mà đánh mất chính bản thân
mình. Cô đã không còn là Lương Đông Ân bình tĩnh biết kiềm như trước đây, đã
không còn là Lương Đông Ân võ công cao cường, cô bây giờ, chính là Lương Đông
Ân bị người ở trong tướng quân phủ đùa giỡn! Lúc trước, khi Đình Long ở trong
núi cao giọng nói yêu cô, là bộ dạng hiện tại này của cô sao?"
Buổi nói chuyện này làm cho Lương Đông Ân ngây ngẩn cả người.
Đúng vậy! Là nàng thay đổi, nhưng nàng là vì thương hắn mà
thay đổi nha…
"Đông Ân, có lẽ cô suy nghĩ, cô là vì yêu huynh ấy mà
thay đổi, nhưng có lẽ huynh ấy cũng không hy vọng cô thay đổi, huynh ấy muốn
chính là Lương Đông Ân tràn ngập sức sống, bình tĩnh kiềm chế, bình thản ung
dung của trước kia, mà không phải là Lương Đông Ân hiện tại mặt cau mày có, cả
ngày bận rộn như thế này."
"Nhưng… nhưng người khác đều nói như vậy mới là hiền
thê yêu phu quân mà!" Nàng quả thật hoang mang.
"Đình Long có nói như vậy không?"
Nàng lại sửng sốt lần nữa. Không có! Hắn quả thực không có
nói như vậy!
Thấy phản ứng của Lương Đông Ân, Triệu Vô Ngôn cho rằng nói
chuyện như vậy cũng đủ rồi, nên đưa nhân vật chính lên sân khấu, hóa giải khúc
mắc. Nhưng mà, nàng còn muốn chơi đùa một chút.
"Cô đã nghe xong ý kiến đối với tình yêu của người khác
nhiều như vậy, có muốn nghe một chút về cái nhìn của tôi hay không?" Triệu
Vô Ngôn trộm nở nụ cười, liếc mắt nhìn bụi cỏ một cái.
"Yêu chính là lúc quyết đấu trong đêm mưa gió, kiếm phải
đâm sâu một chút, xuống tay phải không lưu tình chút nào, cho huynh ấy một đao
mất mạng, để cho huynh ấy chết thảm ở trong tay cô, hủy diệt huynh ấy! Độc chiếm
huynh ấy! Như vậy sẽ không có những vấn đề rắc rối về sau, cũng sẽ không có nữ
nhân khác đến cướp huynh ấy, huynh ấy sẽ vĩnh viễn là của cô…"
Triệu Vô Ngôn còn chưa nói xong, đã thấy Vệ Đình Long toàn
thân ướt đẫm từ trong bụi cỏ nhảy ra, gào thét lớn…
"Triệu Vô Ngôn, muội câm miệng! Đông nhi, đừng nghe lời
muội ấy!"
“Ơ! Chuột cống kìa!”
Triệu Vô Ngôn cười nói.
“Đình Long! Chàng… sao cả người chàng ướt hết thế?” Lương
Đông Ân lắp bắp khi nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác của hắn.
“Còn không phải có người ra sức hắt trà sao!” Hắn bĩu môi,
liếc mắt một cái đến Triệu Vô Ngôn giả vờ chẳng có chuyện gì. “Đông nhi, ta
khng cần nàng thay đổi, ta chỉ muốn nàng duy trì dáng vẻ như xưa, làm chính
nàng, đem lòng yêu ta, ta đã rất vui mừng.” Hắn thâm tình nhìn nàng.
“Nhưng, người trong phủ nói…” Nàng lấy ra khăn tay lau đi
chút trà còn lưu lại trên khuôn mặt tuấn tú của hắ