
n.
“Mặc kệ người bên ngoài nói thế nào, nàng yêu ta, chứ không
phải yêu cả phủ tướng quân! Ta không cần nàng đi quan tâm đến chuyện nhỏ này,
chuyện nhỏ này cứ để cho tổng quản, ta chỉ muốn nàng vui vẻ được làm chính
mình, có thể duy trì được dáng vẻ ban đầu.” Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé bận rộn
của nàng.
“Là ý nói, ta có thể lau son phấn này đi? Có thể không mặc
xiêm y vướng chân này? Có thể mặc kệ việc sổ sách? Có thể không cần tiếp đãi
khách? Có thể mặc kệ bức tranh Nghê Toản cần treo chỗ nào? Có thể luyện công giễu
võ? Có thể đánh nhau với Thạch Khôi?” Nàng dường như phát hiện ra bảo vật, hai
mắt sáng lên nhìn Vệ Đình Long.
“Vệ Đình Long trao cho nàng nụ cười tươi khích lệ, lập tức lại xụ mặt xuống “Chỉ có điều, đánh nhau cùng Thạch
Khôi, không cho phép hắn giở trò sàm sỡ.” Hắn kéo bàn tay nhỏ bé của nàng lên
môi để hôn.
“Thật sự có thể chứ?” Nàng vẫn có chút lo lắng, bởi vì lời
nói của hắn với tổng quản và các quản sự không giống nhau.
“Đương nhiên có thể. Nếu bởi vì yêu ta mà khiến con người thật
của nàng mất dần đi, vi phu sẽ thực đau lòng, trái tim cũng đau nữa. Cần
gì bắt buộc người mình yêu phải thay đổi,
như vậy là không yêu thật lòng.” Hắn ôm lấy nàng, khẽ vỗ về má phấn của nàng,
nói một cách chân thật: “Yêu là phải dùng tâm tính bình đẳng mà đối đãi, chứ
không phải ngươi là trời, ta là đất, ngươi là chủ, ta là tớ. Nàng phải nhớ cho
kỹ, nương tử tốt…Vi phu yêu nàng nhất!” Hắn hôn nàng một cái, lại khôi phục
thành nam nhân mặt dày mày dạn trước kia.
Bây giờ khua môi múa mép, vậy mà mấy hôm trước lại còn uống
rượu giải sầu! Triệu Vô Ngôn ném cho hắn cái liếc mắt đầy xem thường.
“Ta còn nghĩ mấy ngày nay chàng không để ý tới ta, là vì ta
làm không tốt.” Nàng cắn cắn cánh môi hồng.
“Đông nhi ngốc, ta mà không để ý đến nàng, có nàng mới không
để ý tới ta! Một khi nàng không đem lòng nghĩ đến ta, ở trên giường thật đúng
là lạnh lùng, vi phu sao dám bắt buộc nàng chứ?”
Hắn lại hôn lên má phấn của nàng.
“Aiz! Đông nhi, nàng không biết sao, thân thể của nàng đều
phụ thuộc theo nội tâm của nàng, trong lòng đang suy nghĩ gì, thì cơ thể liền
phản ứng như vậy, thật sự thể xác và tinh thần đều nhất trí!” Hắn nhìn về phía
Triệu Vô Ngôn, nàng gật gật đầu với hắn, tỏ vẻ hắn nói đúng
Nàng đã muốn giải thích với hắn vì sao mấy ngày qua Lương
Đông Ân ở trên giường lại lạnh lùng với hắn. Không phải nàng không thương hắn,
mà là Lương Đông Ân có một cơ thể thực mẫn cảm, khiến lòng nàng không có ý muốn
ân ái, cơ thể liền không có phản ứng kích tình, mấy ngày qua nàng đều trong phủ
làm việc vặt, làm sao có tâm tình hoan ái?
Tự nhiên ở trên giường cũng sẽ trở nên lãnh đạm, làm Vệ Đình
Long hiểu lầm nàng không thương hắn, không chịu tiếp nhận hắn.
“Chuyện này… ta không hiểu lắm. Ta còn nghĩ chàng vì ta
không có… không có…” Nàng nhìn vào ngực mình. Nghe đại thẩm này nói, nam nhân đều
thích nữ nhân có ngực lớn.
“Không có gì?” Vệ Đình Long khó hiểu nhìn nàng.
Thấy chưa! Quả đúng là vậy, cả hai cứ hiểu lầm qua lại, hai
người mới lao vào ngõ cụt… Aiz! Đúng là nam nữ tình thâm trong thiên hạ! Triệu
Vô Ngôn thầm cảm thán một tiếng.
Nàng phẩy quạt lên, nói với Lương Đông Ân tuyệt trần: “Huynh
ấy không thèm để ý chuyện này đâu. Cơ thể mỗi người cũng không giống nhau, chỉ
cần huynh ấy thích là được. Nếu có nam nhân chỉ vì ngực cô không đủ lớn mà cự
tuyệt cô, loại nam nhân này cũng không cần, tốt nhất là lấy kiếm đâm chết hắn!”
Nàng liếc Vệ Đình Long một cái.
“Không không không, ta chẳng hề để ý! Đông nhi, nàng vừa vặn
như vậy, có khí chất hương vị của mỹ nhân, ta thích.” Vệ Đình Long liếm liếm
môi, chỉ cần nhớ tới lúc ở trong cơ thể nàng là hắn liền lạc mất hồn vía, thân
thể liền trở nên xốn xang.
“Nếu nữ nhân khác có dáng người giống ta, chàng cũng sẽ
thích nàng ấy?” Nàng có chút bất an. Nàng không muốn chia xẻ hắn cùng người
khác.
“Không không không, không giống như thế. Ta chỉ yêu một mình
nàng thôi!” Hắn vội vã thanh minh.
“Tại sao vậy?”
“À… Là vì… Bởi vì…” Hắn cũng không thể nói hắn chỉ có phản ứng
với một mình nàng! Như vậy nàng lại muốn hiểu lầm…
Triệu Vô Ngôn lúc này mở miệng, “Đó là vì Đông Ân cô có một
lực hấp dẫn không hiểu nổi đối với Vệ Đình Long, mà mị lực hấp dẫn lôi cuốn
này, lại xuất phát từ bối cảnh và khí chất phát ra trên người cô, không liên
quan gì đến thân thể của cô cả. Trong thiên hạ, tìm được nữ tữ có mị lực hấp dẫn
nam tử như cô, chỉ sợ giống như Phượng Hoàng Mọc Sừng Tê Giác, Vệ đại tướng
quân của chúng ta thật vô cùng may mắn, đã tìm được người mình yêu nhất! Cho
nên cô có thể yên tâm, huynh ấy sẽ không đi thích người khác.” Hắn cũng “không
thể” yêu thích người nào khác. Triệu Vô Ngôn
thầm bổ sung câu này.
“Nói cho cùng! Vô Ngôn, muội thật sự đã nói hộ lòng ta.” Vệ
Đình Long trao cho Triệu Đình Ngôn ánh mắt cảm kích, lập tức lại bỡn cợt nói:
“Mấy năm nay ta bị muội làm tổn thương cũng coi như xứng đáng một chút!”
Triệu Vô Ngôn lại ném cho hắn tia khinh thường lần nữa,
Lương Đông Ân cắn cánh môi, áy náy nhìn tới hắn. “Thực xin