Giang Nam Y Nương Tử

Giang Nam Y Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322025

Bình chọn: 8.5.00/10/202 lượt.

ắn nát, chảy ra vết máu đỏ tươi.

“Là hồi ức vui vẻ của ai chứ?” Nàng đánh hắn thức tỉnh chỉ bằng

một câu nói. Đúng thật là hắn làm tổn thương nàng, phải không?

Địch Dục Thiên nằm trên ghế dựa ở Tư Vân uyển, nhìn về phía

chân trời. Bầu trời quang đãng, mây trắng ưu nhàn thổi qua…Hắn nhắm mắt lại,

trong đầu hiện lên nụ cười hoạt bát vui vẻ của nàng, ánh mắt ngời sáng tự tin

hiếu kỳ. Chẳng bao lâu sau, nụ cười của nàng trở nên có chút thanh thản, hai mắt

lơ đãng hiện lên tia lạnh lùng—

Là vì hắn sao? Hắn từng dùng phương thức vụng về nhất làm tổn

thương nàng…Sau khi rời khỏi hắn, nàng có từng qua lại với nam nhân nào không?

Nàng xinh đẹp động lòng người như vậy, y thuật xuất sắc, tài mạo song toàn, nam

tử bên cạnh sao có thể bỏ qua cho đóa hoa xinh đẹp như nàng chứ! Vệ Đình Long

kia không phải là một trong số đó sao?

Nghĩ đến đây, ghen tị trỗi dậy mãnh liệt trong lòng khiến

cho con ngươi đen của hắn lóe lên tia nhìn nham hiểm hung ác.

Bảy năm trước hắn ép buộc nàng đi, đích thật là vì hắn sợ

hãi. Hắn hi vọng chỉ có quan hệ thân thể với nữ nhân, không cần có tình cảm

ràng buộc. Từ nhỏ, hắn đã biết phụ than hắn nhận thức lầm, rồi lại tiếp tục bị

nhục nhã, bị phá hủy, phụ thân chỉ coi hắn là thế thân của mẫu thân. Các huynh

đệ đều xem thường hắn, cho rằng hắn chỉ là con trai do thiếp sinh ra, nên chẳng

hề tôn trọng… Người duy nhất quan tâm hắn, thương hắn, chính là nữ nhân hoạt

bát kia…

Lúc ấy, hắn không đủ khả năng để trao ra tình cảm nồng đậm

cho nàng, nhưng hiện tại hắn không giống như trước nữa. Sau khi kế thừa tước vị,

dựa vào một thân võ nghệ cùng tài năng quân sự trác tuyệt (xuất sắc), dẫn dắt đại

quân tiêu diệt giặc Oa ở vùng duyên hải, công danh sự nghiệp hiển hách, không

còn bóng ma của cha và huynh trưởng quấy phá, hắn có thể trao cho nàng tấm chân

tình năm đó! Nhiều năm qua, hắn không ngừng tìm kiếm nàng…

“Tướng quân.” Bách Thụy đi nhanh vào Tư Vân uyển, cung kính

chấp tay hành lễ.

“Nói.”

“Triệu đại phu dừng chân lại Duyên Bình phủ.”

Địch Dục Thiên đứng dậy, bước ra ngoài uyển, phun ra một

câu. “Đến Duyên Bình phủ.”

“Nhưng…Tướng quân, hiện nay giặc Oa phía Đông Nam vùng duyên

hải Tuyền Châu đang tụ tập, triều đình có lệnh, chúng ta phải hỏa tốc đi ngay!”

“Bảo Hàn Hướng Dương giúp ta gánh vác.” Hắn cũng không quay

đầu lại.

“Nhưng Trấn Hải đại tướng quân còn ở tại Thiệu Hưng phủ cùng

phu nhân của ngài ấy…” Bách Thụy theo sát ở phía sau.

“Lần trước ta giúp hắn trấn giữ tình hình ở Đông Hải, nên

đây chính là thời điểm hắn phải trả ơn ta.”

“Tướng quân!” Bách Thụy nhìn Địch Dục Thiên khư khư cố chấp,

nhịn không được bèn khuyên can hắn, “Tướng quân, nếu Triệu đại phu kia không có

tình ý, sao ngài không buông tay đi…”

Ầm! Thân hình cao gầy của Bách Thụy lập tức bị một chưởng thật

mạnh đánh tới hòn non bộ ngay giữa uyển, lực đạo phát ra thật mạnh mẽ, dường

như có thể nghe được tiếng xương cốt bị gãy.

“Khụ! Tướng quân…” Miệng Bách Thụy phun máu tươi, ôm lấy ngực,

đau đớn kêu thành tiếng.

Địch Dục Thiên hừ lạnh một tiếng, “Nói thêm một câu nữa, coi

chừng cái đầu của ngươi đó!” Vung ống tay áo lên, hắn xoay người rời đi.

Sau khi tắm rửa xong, Triệu Vô Ngôn ở trong căn phòng hảo hạng

yên tĩnh, chuyên tâm giã thuốc bột xanh biếc. Nàng chia thuốc bột vào những bọc

nhỏ, rồi kiểm tra lại số lượng dược thảo còn lại trong túi, thầm đánh giá một

chút, lúc này mới cởi áo lên giường nghỉ tạm.

Nàng nhắm mắt lại, mái tóc đen bóng rối tung trên gối, tỏa

ra mùi thơm thoang thoảng. Đêm thực yên tĩnh, nhưng khuôn mặt tuấn mỹ này vẫn

không xua tan đi được, cứ khuấy đảo sóng lòng của nàng.

Hắn….tiêu sái tuấn dật biết bao, xinh đẹp lạnh lùng biết

bao, từ trước tới giờ vẫn vậy. Chỉ vì muốn gặp mặt nàng một lần nữa, hắn không

tiếc lấy sinh mệnh ra đặt cược. Thật khờ! Nam nhân này…

Một bóng đen lặng lẽ tới gần bên giường, nàng vẫn khép hai mắt

lại như cũ.

Bàn tay khẽ vuốt lên gò má mịn màng trắng hồng của nàng…

Nàng thờ ơ trợn mắt.

“Vân nhi.” Giọng nói trầm ấm vang lên.

Nàng không muốn trả lời. Trong lòng còn bận tính toán, nếu

quả thật thoát khỏi hắn không được, thì phải lập tức vượt biển đến Đông Doanh

(Nhật Bản), hoặc đến dân tộc Tác-ta ở phương bắc, làm cho hắn cả đời cũng tìm

không thấy.

Bàn tay to vén áo mỏng của nàng ra, làm lộ ra bộ ngực tròn

trịa, vai trắng như tuyết, thân hình mê người…

“Vân nhi…” Trong thanh âm khàn khàn ẩn chứa ham muốn vô hạn.

“Nói cho ta biết, ngươi làm thế nào tách ý thức của ta ra khỏi

thân thể?” Nàng vẫn còn khẽ nhắm hai mắt như trước.

“Ta không tách rời ý thức ra khỏi thân thể nàng, ta chỉ dùng

ám thị nhằm khơi lại ký ức trước kia trong đầu nàng thôi.” Hắn cúi người xuống,

tham lam hôn hai nụ hoa trên bầu ngực trắng như tuyết.

“Thứ ta nhìn thấy là ký ức trước kia?”

“Ừm.” Hắn cởi ra y phục mỏng manh trên người nàng.

“Vậy là ai cùng ngươi ở trên giường?”

“Đương nhiên là nàng.” Bàn tay ve vuốt cái bụng bằng phẳng của

nàng.

“Ta?” Nàng bỗng chốc trợn mắt, hung hăng trừng hắn, “Ý là

nói, theo ký ức trước kia của ta, ta với


Insane