
ớt của nàng, khiến nàng gần như ngạt thở!
Đồ khốn! Lưu manh! Trên không trung, Triệu Vô Ngôn ra sức mắng, nhưng cũng vô
phương truyền tới tai người trên giường. Nàng như bị ghim tại chỗ, biến thành
đui mù, có thể chớp mắt mà cũng không chớp nhìn hắn.
Mau mắng hắn! Mắng hắn đi! Tiểu Vô Ngôn, mở miệng mắng hắn,
đừng nhìn tên khốn này!
Cầm thú! Đê tiện! Biến thái! Dâm tặc!
Lơ lửng trên không nàng khua khoắng hai tay, kích động làm cả
khuôn mặt đỏ rần. Nàng nằm trên giường, cái miệng nhỏ nhắn ấp úng, như đang muốn
nói gì đó...
Đúng! Chính là như vậy! Tiểu Vô Ngôn, dùng sức một chút! Lớn
tiếng mắng ra!
Cái miệng nhỏ nhắn hơi run lên... Tựa như có một luồng sức mạnh
thúc giục nàng, muốn nàng dùng sức la to. Nàng hết sức cố gắng, hết sức nỗ lực
kêu, "Khốn..."
Đúng rồi, chính là như vậy! Mắng to ra tiếng, phát tiết tức
giận trong lòng!
Luồng sức mạnh kia dùng sức đẩy nàng một cái -
"Khốn kiếp!" Nàng cuối cùng cũng hét ra, đối mặt với
đôi mắt đỏ ngầu của hắn. Vòng xoáy màu đỏ dần dần biến mất, khôi phục lại đôi mắt
đen như nước hồ trước kia, cùng nụ cười xinh đẹp ma mị.
Cái gì? Nàng đã trở lại ư? Triệu Vô Ngôn kinh ngạc nhận ra
mình lại "chạy về" trên giường.
Sao lại thế này? Khi nãy nàng còn lơ lửng trên không trung,
nhìn thấy nàng cùng tên dâm tặc kia giao hoan, giờ thoáng cái lại trở về giường
là sao?
Nàng muốn tự nhéo mặt một cái, lại thấy hai tay nàng không
thể cử động, bị tên dê xồm Địch Dục Thiên kia đè chặt trên giường.
Địch Dục Thiên gian ác cười với nàng, như hoan nghênh nàng
trở về.
"Vô lại! Á..." Hắn dùng lực đâm vào, cắt ngang tiếng
mắng chửi của nàng.
Với những lần đâm vào không chút nể tình của hắn, cùng âm
thanh kiên cố phát ra từ giường lớn . Nàng không kịp nghĩ chuyện gì xảy ra, cơ
thể đã tự nhiên phản ứng với đòi hỏi dữ dội của hắn, hết lần này đến lần khác
đón nhận hắn, khiến mức độ kết hợp của hai người càng thêm sâu.
Khi hắn mạnh mẽ tiến vào, nàng không thể suy nghĩ, ham muốn
trong cơ thể nàng cháy bỏng, nàng không muốn suy nghĩ!
Nàng dựa theo cảm giác bản năng, tận tình để mình mở ra, nhận
lấy xâm nhập nóng rực mạnh bạo của hắn, hai chân quấn quanh cặp mông hẹp, theo
động tác di chuyển của mông, tận cùng hoa huyệt nhạy cảm đáp lại hắn, chất dịch
từ chỗ hai người gắn liền chảy xuống, thân hình gầy gò hung hãn của hắn va vào
người ngọc mềm mại nằm dưới, nàng như chim oanh thỏ thẻ, để hắn đâm vào nhanh
hơn.
Nóng... Tiếng thở hổn hển của cảm xúc mãnh liệt mê hồn khiến
nàng mơ hồ không rõ hiện giờ là ngày hay đêm. Làn gió dục vọng nóng rát thổi
qua thân thể nàng, vật đàn ông rừng rực như nham thạch nóng chảy thiêu sạch lý
trí của nàng... Nàng muốn! Nàng muốn tất cả của hắn!
Nàng vung tay thoát khỏi gọng kềm của hắn, hai tay bám dính
mông hắn, cả người cong lên hướng về hắn, muốn cùng hắn kết hợp sâu càng thêm
sâu. Nàng hơi không tập trung, cắn cánh môi hồng, mặc cho khoái cảm tràn qua tứ
chi thân thể nàng, chạy thẳng đến mọi đầu dây thần kinh.
Lúc này từ vách hoa huyệt non mềm truyền đến cảm giác dục vọng
cứng cáp muốn rút ra, hai tay hai chân nàng càng thêm hung hăng quấn chặt lấy hắn.
Đừng hòng trốn! Đồ dê xồm!
Địch Dục Thiên đối với hành động bám chặt không buông của
nàng, từ trong yết hầu bật cười khanh khách. "Đừng nóng vội, Vân nhi, cho
ta rút ra một tý, hai ta mới có thể cùng nhau lên đỉnh hoan ái được."
Nàng độc ác liếc hắn, "Nếu ngươi gạt ta, ngươi là chó
con."
"Nếu ta lừa nàng, ta là heo con, tùy nàng làm thịt."
Hắn mỉm cười như có như không.
Đáng ghét! Thật ra hắn muốn làm gì? Nàng nới lỏng một tý, để
cho vật đàn ông nóng như lửa của hắn rút ra khỏi hoa huyệt ẩm ướt.
Mau lên! Ngươi dám rút ra quá lâu, xem ta nướng ngươi ra
sao! Nàng trừng hắn.
"Tới rồi đây." Hắn cười khẽ, điều chỉnh tiểu dã
thú ở thân dưới cho phù hợp, lần nữa bất ngờ đâm vào, vừa mạnh vừa dồn sức.
Aa... Tên vô lại này đích thực là cứng rắn, mạnh mẽ... Triệu
Vô Ngôn cúi đầu rên rỉ, đắm chìm vào trong đợt tấn công của hắn... Ơ, đây là
cái gì vậy?
Nàng nghiêng đầu, vừa khéo nhìn thấy "Thước hoa sắc thu
đồ" của Triệu Mạnh. Chà... Bức họa này thực có giá trị thời đại, trong bức
tranh nhiều chỗ sử dụng bút pháp vẽ vân đá thô ráp nứt nẻ, khô ẩm đồng thời sử
dụng hình dáng vật tượng, bỏ qua nét phác họa cùng phác thảo điền pháp trước
đây... Ôi, bây giờ không nên nghĩ tới cái này...
Nam nhân xinh đẹp thỏa mãn nhìn vẻ mặt mê đắm của nàng, dưới
thân lại càng không chút lưu tình xâm nhập dữ dội, để mặc tiểu dã thú kiêu ngạo
ở nơi cấm địa mềm mại tha hồ giương oai, nước dịch trong suốt trơn ướt theo động
tác vào ra mạnh mẽ, thấm ướt chăn đệm dưới mông.
Sau này, họa gia thời nhà Nguyên bị ảnh hưởng của Triệu Mạnh,
nhất loạt bỏ đi phong cách hình thể hóa thời Nam Tống, bắt đầu đề xướng một cục
diện phong cách tranh mới ở thời Nguyên... Không đúng, bây giờ đang ở trên giường,
không được nghĩ chuyện này... Đầu óc Triệu Vô Ngôn như mơ hồ.
Vật nam tính của Địch Dục Thiên cứng như đá từ từ rút ra hết,
rồi lại đâm vào mạnh hơn, lực đâm vừa chính xác vừa mạn