gấp.
Mấy ngón tay thon dài của hắn rõ ràng là không yên phận đang
thăm dò vùng cấm địa nữ tính mềm mại, kiếm tìm lại nguyên nhân ngày trước khiến
hắn cuồng si.
Nàng cau mày, không nhìn hắn, giữa hai chân truyền đến cảm
giác hơi đau đớn.
"Vân nhi, nàng không thoải mái sao?" Ngón tay hắn
không dính mật dịch của nàng như mong đợi. Thân thể nàng thật mềm, nhưng lại
không có dấu hiệu động tình nào... Sao lại thế này?
"Ừ. Dục Thiên, nhẹ một chút, kiên nhẫn một chút, nếu
không ngươi sẽ làm đau ta."
"Ta không phải cố ý muốn tổn thương nàng... Vân nhi, lúc
ấy ta chẳng qua là sợ hãi."
"Ta hiểu mà."
"Vân nhi, ta biết nàng sẽ tha thứ cho ta."
"Không dám."
"Nàng đừng tức giận."
"Ta không có."
"Nàng thật không tức giận?"
"Ừ." Nàng khép chặt hai mắt, không muốn lại phải
nhìn thấy vẻ khờ dại trong đôi mắt đen sâu thẳm kia.
Tác dụng phụ của nhân sâm ngàn năm là tạm thời làm tâm trí
cuồng mê, cũng có khi làm trí nhớ lẫn lộn,
cũng có thể làm người bệnh tạm thời mất đi trí nhớ. Nàng cho rằng bây giờ hắn
đang là Trạch thiếu gia bảy năm trước ở phủ Nghiễm Châu, là Hải ca ca khiến
nàng yêu đến tận xương tủy.
Hồi ức này vừa đẹp đẽ lại vừa đau lòng! Nàng không biết mình
có thể quay lại phần tình cảm nồng nhiệt năm mười lăm tuổi được nữa không...
Địch Dục Thiên nghe thấy lời nàng, thỏa mãn nở nụ cười.
"Vân nhi, Hải ca ca đến đây!" Hắn ép lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của
nàng, bắt đầu quyện hôn nồng nàn, lưỡi kiếm thô bạo mãnh liệt quấn hút lưỡi
nàng, nàng buộc lòng thụ động đáp lại hắn.
Thân hình gầy gò của hắn trên người nàng di chuyển, một tay
giữ chặt ót nàng, tay kia phủ chụp lên bầu ngực mà vuốt ve, hơi nóng đàn ông
không ngừng theo nụ hôn, bàn tay và thân thể hắn truyền xuống tiểu mỹ nhân nằm
phía dưới. Nàng không thở nổi, bàn tay nhỏ bé cứ đẩy đẩy hắn, nhưng hắn không
ngừng lại, bất kể nàng nhăn mặt đến thế nào, gọng kiềm vẫn siết chặt thân thể
yêu kiều của nàng như cũ.
"Ưm..." Triệu Vô Ngôn dự định đợi đến giữa nụ hôn
nóng bỏng của hắn rồi thừa cơ để thở.
Nhưng hắn không cho.
Hắn cứ che kín cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng của nàng, đôi môi
mỏng kề sát, dán chặt lấy nàng. Triệu Vô Ngôn cau chặt mày, bị hắn làm cho hụt
hơi gần như ngạt thở.
Ông trời ơi, nhã nhặn của hắn chạy đâu hết rồi? Nàng còn phải
bị bẹp dí thế này sao... Chân nàng quãy đạp lung tung, lại bị ghim xuống trở lại.
"Vân nhi đừng nóng vội, Hải ca ca sẽ rất yêu thương
nàng..." Giọng nói ma mị từ giữa đôi môi thoát ra.
"Nhanh lên." Nàng đỏ mặt lườm hắn - không phải vì
mắc cỡ mà là do không hít thở được.
"Vân nhi, nàng thật là nhiệt tình!" Hắn cười xấu
xa, lưỡi kiếm chuyển hướng đến bầu ngực tròn trĩnh của nàng.
Triệu Vô Ngôn rốt cục cũng thở được. Tim đã lấy lại được nhịp
đập bình thường, nàng thèm không đếm xỉa đến bàn tay đang sờ soạng tùm lum trên
người, hai mắt nhìn thấy bức họa "Phú Xuân Sơn Cư đồ" của Nguyên triều
hoàng công treo trên tường. À... Căn cứ vào bút pháp nhìn thấy thì cuốn đầu
tiên và cuốn cuối cùng là tùy tiện mà vẽ, rồi vội vàng mà thành...
"Vân nhi..." Tiếng nỉ non khàn khàn vang lên từ giữa
hai chân nàng.
Những bức tranh còn lại thì vẽ tương đối kỹ càng tỉ mỉ, kiểu
bút pháp ngẫu hứng nửa chừng, bức tranh sơn thủy thoải mái tự nhiên mà thiên biến
vạn hóa, kết cấu hoàn chỉnh trong một thể thống nhất. Thật hiếm thấy.
"Vân nhi?" Lần này tiếng kêu rầu rĩ phát ra từ cặp
mông trắng trẻo của nàng.
Triệu Vô Ngôn bị lật xoay người lại, nằm sấp trên chiếc giường
lớn, mái tóc dài đen bóng xõa tung trên giường. Hai mắt nàng vẫn nhìn chăm chăm
lên bức tranh trên tường, nụ cười từ từ hé mở, tận tình thưởng thức bức tường treo
nhiều thi họa.
Í! Còn có "Thước Hoa Sắc Thu đồ" của Triệu Mạnh nữa
kìa. Ừm, mắt thẫm mỹ của hắn cũng không tệ lắm!
"Vân nhi?!" Giọng nói tức tối của Địch Dục Thiên nổ
ra bên tai nàng.
"Gì vậy?" Nàng đang nằm sấp liền quay đầu liếc xéo
hắn.
"Nàng tập trung dùm ta một chút đi!" Khuôn mặt anh
tuấn tái mét.
"Ta rất tập trung mà." Là tập trung ngắm tranh.
"Ta muốn nàng tập trung vào trên người ta, không phải
trên mấy bức họa đó!" Nam nhân cáu kỉnh hét lớn.
"Có gì khác sao?" Cơ thể của nàng đã không còn giống
như lúc trước.
"Nàng không tập trung, khó trách ta vuốt ve lâu như vậy
mà cơ thể nàng còn chưa chuẩn bị sẵn sàng." Thân thể nàng tuy rằng mềm mại,
nhưng hoa huyệt vẫn cứ khô khan.
"Do kỹ thuật của ngươi kém hơn hẳn so với trước
kia." Nàng thản nhiên trả lời.
"Nói bậy!" Hắn không tin, bỗng quay người nàng lại,
bắt nàng đối mặt nhìn hắn.
"Đừng có chối."
"Vân nhi!" Hắn điên tiết gầm lên.
Nàng chớp mắt, vẻ mặt làm như vô tội. Nam nhân thường không
chịu nổi bị khi người khác chê bai về khoản này.
Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn nàng chăm chú, đôi môi nhếch
lên cực kì nhanh. Hắn biết trong này nhất định có vấn đề, chỉ là hắn thừa biết
vấn đề không phải do hắn. Nhưng chết tiệt, hắn không có cách nào bình tĩnh để
suy xét, hắn sắp bị lửa dục thiêu cháy rồi.
Thấy nàng vẫn cứ ra vẻ như không có chuyện gì, hắn đành phải
giở thủ đoạn thấp kém.
"Vân nhi, nhìn và
