
nói dối mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp.
Ánh mắt Địch Dục Thiên tối sầm phát ra tia sáng giết người,
âm thầm cắn răng, kéo bọc đồ nam giới qua, bàn tay to lớn vung lên, hai ba tia
sáng lóe lên liền biến thành mảnh nhỏ. Hắn cười nói lạ lùng: "Bây giờ vật
này không còn, Vân nhi, nàng không cần đến phủ Tây An rồi."
Triệu Vô Ngôn tỉnh táo như cũ, lẳng lặng nhìn Địch Dục Thiên
tuấn mỹ mà tà ác.
Địch Dục Thiên vốn bận đến tối mắt mà vẫn thong dong nhìn
nàng, nhưng dần dần, hắn cảm thấy từ tận đáy lòng Triệu Vô Ngôn, lộ ra ánh mắt
lãnh đạm. "Vân nhi..."
"Thôi được, tôi ở nơi này thêm mấy ngày. Tướng quân, giờ
tôi mệt rồi, cho tôi nghỉ ngơi một chút được không?"
Địch Dục Thiên thở dài một hơi, "Vân nhi, nếu nàng vì
chuyện xảy ra nhiều năm trước ở Khánh Vương phủ mà tức giận, ta có thể giải
thích..." Hắn cầm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của nàng, nhẹ nhàng chà
xát, ý đồ định gợi lại hồi ức của nàng. "Những năm gần đây, nàng có từng
nghĩ đến ta không?"
Triệu Vô Ngôn đẩy tay hắn ra, thản nhiên nở nụ cười.
"Tướng quân, Vô Ngôn tuy rằng bất tài, nhưng mà loại giải thích này tôi vẫn
hiểu một chút. Đại khái Tướng quân sẽ nói năm đó ngài vì một vài nguyên do,
không tin có người yêu ngài thật lòng, ngài biết Vân nhi là người con gái thật
lòng thật dạ đối với ngài, lúc ấy ngài cảm thấy sợ hãi, đành phải dùng sự lạnh
lùng xa cách che giấu nội tâm bối rối, nên ngài không phải cố ý, xin Vân nhi
tha thứ cho ngài."
Lời nói của Triệu Vô Ngôn khiến cho gương mặt Địch Dục Thiên
vốn tao nhã thành trắng bệch.
"Có lẽ ngài còn nói lúc Vân nhi vừa bước chân ra khỏi cửa
phòng, sau lưng ngài liền đem cô gái xinh đẹp bám dính trên người đuổi ra
ngoài, hoàn toàn không làm cái việc dâm loạn với các cô ấy, các cô ấy chỉ là thủ
đoạn ngài dùng để bức Vân nhi bỏ đi."
Nàng biết?! Mắt Địch Dục Thiên tối lại.
Triệu Vô Ngôn cố tình không chú ý vẻ mặt hắn, chỉnh lại vạt
áo của mình, vác túi thuốc trên lưng, tiếp tục mỉm cười nói: "Tướng quân,
trải qua Thương Hải nước đầy, sợ gì Vu Sơn không mây. Tôi trước đây không phải
là mây ở Vu Sơn, hiện giờ tôi chỉ là lang băm Triệu Vô Ngôn. Có lẽ ngài nên ra
ngoài tìm kiếm Vân nhi của mình, đừng tìm kiếm thứ vốn đã không tồn tại trên
người tôi. Thứ lỗi." Nàng nói xong, vòng qua Địch Dục Thiên, mở cửa bước
ra ngoài.
Lần này, hắn không ngăn cản nàng.
Đêm dài tĩnh lặng, mọi âm thanh đều yên ắng, trong gian
phòng hảo hạng duy nhất ở khách điếm sạch sẽ hẻo lánh, Triệu Vô Ngôn nằm
nghiêng người trên giường, đang xem sách y học Tống Triệu Cát [thánh tế tổng lục'>,
sau khi tắm rửa trên người tỏa mùi thơm ngát.
“Lúc mới phát bệnh, thì chỉ cần dùng canh bổ để điều trị các
triệu chứng; bệnh kéo dài lâu ngày, dùng rượu ngọt ngâm cho nồng đậm, vì vậy ở
những bệnh nhân sắc mặt tái nhợt, có thể cho dùng canh bổ là được, còn nếu sắc
mặt người bệnh sạm xuống, nhất định phải dùng cách…” Ý nói khi bệnh tình không
nghiêm trọng, thì có thể dùng thuốc bổ để điều dưỡng, còn khi bệnh tình nghiêm
trọng, phải hái thuốc ngâm với một lượng rượu thích hợp để điều trị.
Ừm, có lý.
“Mau…Mau tìm cho ra!” Ngoài cửa phòng truyền đến tiếng ồn
ào.
“Ở chỗ nào? Tiểu nhị…Ngươi sững sờ cái gì? Nói!” Tiếng rống
giận thô lỗ vang lên.
Thật ồn ào.
Triệu Vô Ngôn nhíu mày liễu, lật qua trang. “Nếu gặp người bị
sạm rất nặng, nhât định phải chữa bằng lao lễ…” Lao lễ chính là một loại rượu,
trong này vẫn còn tiếp tục giảng giải về rượu thuốc. Cổ nhân thật sự rất xem trọng
rượu, không biết cho nữ nhân uống có được không? Ừm, có thể tra cứu thêm.
“Đại nhân xin tha mạng! Tiểu nhân…tiểu nhân thật sự không biết…”
Ngoài cửa phòng loáng thoáng tiếng cầu xin tha thứ của tiểu nhị.
“Các ngươi đúng là đồ vô dụng…Lục soát cho ta! Không được bỏ
sót bất kỳ ngõ ngách nào!”
Chậc! Thật ầm ĩ.
“Lại có một dạng gọi là bệnh sợ hãi, kinh mạch không thông,
người bị bệnh này sẽ mất đi tri giác, điều trị bằng cách lấy rượu thuốc…” À! Rượu
thuốc này còn có tác dụng đả thông kinh mạch, người có bệnh lâu ngày không khỏi
cũng có thể uống…” Được, rất tốt.
“Lục soát cho ta! Nếu hôm nay không tìm ra nàng, coi chừng
cái đầu của các ngươi đấy!”
“Mau mau may…nhanh lên chút…” Tiếng người bát nháo, không
khí ngoài cửa trở nên kỳ lạ.
“Nếu gặp người bệnh bị tà khí xâm nhập kinh mạch ngưng trệ,
thì rượu thuốc cũng phát ra tà khí, làm huyết mạch lưu thông, yên tâm nhất định
có thể khỏi bệnh." Uống chút rượu mà có nhiều công dụng như vậy sao? Thần
kỳ, thật thần kỳ… Triệu Vô Ngôn nhìn sách, khóe miệng nhếch lên.
Cửa phòng đột nhiên bị đá văng!
“Bách đại nhân, ở chỗ này! Tìm được Triệu đại phu rồi!” Binh
lính hô to.
“Triệu đại phu!” Bách Thụy hổn hển nhìn Triệu Vô Ngôn nhàn hạ,
chân bắt chéo, đang lật sách.
Triệu Vô Ngôn bỗng chốc khoát tay, mọi người lập tức im bặt,
trong phòng đồng loạt tĩnh lặng, thậm chí còn nghe được cả tiếng kim rơi. Nàng
vẫn đang vùi đầu vào sách, chưa ngẩng đầu lên. “Nếu như uống nhầm thuốc, cho
người đó dùng rượu ngọt thì mười phần có thể giảm được sáu, bảy phần." Ý
nói rượu thường dùng là