pacman, rainbows, and roller s
Giang Nam Y Nương Tử

Giang Nam Y Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321703

Bình chọn: 7.5.00/10/170 lượt.

ô Ngôn cô muốn xem, đợi chút nữa tôi sai người đưa đến Trúc hiên." Nàng

ranh mãnh cười khẽ, "Vô Ngôn, cô ở lại vài ngày, để tôi với Thu Nguyệt bàn

cách thể hiện tình gia chủ. Thu Nguyệt là thâm giao thanh mai trúc mã của tôi,

cô nhất định sẽ thích cô ấy. Cô theo tôi đến Trúc hiên nghỉ một lát, buổi tối

chúng ta mở tiệc mừng chiêu đãi cô."

"Vậy làm phiền cô." Triệu Vô Ngôn lúc này mới tươi

cười đứng dậy, đi theo sau Phạm Tử Đình.

Đêm đó, Từ gia trang mở yến tiệc khoản đãi Triệu Vô Ngôn,

Triệu Vô Ngôn ít khi được cao hứng trò chuyện, cùng Phạm Tử Đình, Thu Nguyệt

tán gẫu đắc ý chết đi được, hơn nữa Phạm Tử Đình còn kể nàng ta mười mấy năm đều

mặc áo xanh, giả dạng nam trang, cho đến khi trang chủ Từ Bộ Vân không cho nàng

mặc nữa, vừa khéo Triệu Vô Ngôn cũng là giả nam trang ra ngoài, hai người thừa

dịp nói qua chuyện mặc nam phục.

"Thật sao? Vô Ngôn, cô từng bị nam nhân đồng tính quấy

rầy à?!" Phạm Tử Đình cao giọng nói, không chú ý đến vị hôn phu Từ Bộ Vân

nhăn mặt nhíu mày.

"Đúng vậy. Gã thiếu gia của phủ Thượng Thư còn từng muốn

nhận tôi làm luyến đồng. Khi đó hắn sợ tôi không tin, còn cho tôi hai xe vàng bạc

châu báu, muốn lấy lòng tôi." Triệu Vô Ngôn uống một hớp trà.

"Vậy... Vị thiếu gia đó có bộ dạng thế nào? Anh tuấn

tài trí? Hay là hạ lưu bỉ ổi? Vô Ngôn, cô có đồng ý không vậy?" Phạm Tử

Đình hưng phấn hỏi, Từ Bộ Vân bên cạnh nàng ta, gương mặt tuấn tú còn lạnh hơn

một tờ giấy.

Triệu Vô Ngôn cười cười, nhìn Phạm Tử Đình cùng Thu Nguyệt

trên bàn tiệc. Hai nàng ở cùng nhau, đích thực là hai đóa hoa Hồng Mân Côi và

Hoa Hồng Trắng, kiều diễm động lòng người, cùng nhau rực rỡ, làm người ta động

tâm. Vị hôn phu ngồi bên hai nàng đều là phong thái hiên ngang - Từ Bộ Vân và

em trai Từ Thanh Vân, hai người nhìn thê tử của mình, rồi lại nhìn bộ ba người

ta nói chuyện, có vẻ rất hợp ý.

"À, vị công tử đó bộ dạng cũng tạm được, chẳng qua son

phấn rất nhiều, cả tay cũng bôi phấn luôn." Nàng trả lời câu hỏi của Phạm

Tử Đình.

"A! Vậy cô có ưng thuận không..." Phạm Tử Đình hai

mắt lóe sáng, giống như nàng cũng rất nhớ loại cuộc sống kích thích ấy.

"Đủ rồi!" Từ Bộ Vân rốt cục cũng nhịn hết nổi rít

lên, ôm lấy Phạm Tử Đình xinh đẹp nhắm hướng Tinh Nguyệt hiên rời đi.

Bên kia Từ Thanh Vân cũng nhân thể ôm nương tử Thu Nguyệt của

mình.

"Ối! Không muốn đâu... Thanh Vân, Vô Ngôn là khách mà,

chúng ta không thể thất lễ với người ta như vậy được..." Thu Nguyệt nũng nịu

kêu lên.

"Thu Nguyệt, chú ý đến đứa nhỏ, chẳng lẽ nàng bỏ vi phu

phòng không chiếc bóng, cả đêm ngủ không ngon sao?" Hắn hôn lên cổ nàng,

khiến cho Thu Nguyệt thẹn thùng đỏ mặt.

"Không sao, các người cứ đi trước đi, tôi cũng phải nghỉ

ngơi." Triệu Vô Ngôn đứng lên cười nói.

Từ Thanh Vân xoay qua Triệu Vô Ngôn cười cười, liền nhanh

chóng rời đi.

Triệu Vô Ngôn vươn tay vặn eo. Đêm nay nàng phải ngủ sớm một

chút, ngày mai còn phải nhanh chóng lên đỉnh núi Tử Dương sơn, Lôi Dương tháp để

ngao du. Nghe nói đỉnh núi ở trước Linh Ẩn tự, có rất nhiều tượng Phật khắc bằng

đá, trong đó có tượng Quan Âm tọa, ba đầu tám tay, nửa thân trần, đội mão báu,

đeo chuỗi ngọc, khuôn mặt xinh đẹp bình thản, đường cong đầy đặn, đao pháp điêu

luyện, đặc biệt nổi bật... Ừ, phải xem thử!

Nàng thanh thản đi về hướng Trúc hiên, hoàn toàn không để ý

đến khuôn mặt cứng ngắc của thằng bé phía sau.

Tối đó, ở Trúc hiên Triệu Vô Ngôn lật xem sách thuốc, miệng

lẩm bẩm. "Quả nhiên như mình dự kiến... Ừm, tác dụng phụ ra là thế

này..."

Ở Hàng Châu đợi chừng mười ngày, rốt cuộc vào ngày thứ hai

mươi lăm Địch Dục Thiên trúng độc, Triệu Vô Ngôn mang thuốc giải nhân sâm ngàn

năm quay về.

Phó tướng Bách Thụy đã sớm như kiến bò trên chảo nóng, không

ngừng đi tới đi lui, đến nỗi muốn đem sàn nhà của tướng quân phủ đào thành một

cái lỗ. "Từ Hàng Châu về đây, cũng mất không đến năm ngày, sao lâu như vậy

mới đem thuốc giải về?!"

Á! Cơn tức thật ghê gớm. Người bên cạnh Địch Dục Thiên sao

thiếu kiên nhẫn thế này?

Triệu Vô Ngôn trong bụng nói thầm, ngoài miệng không nói, chỉ

dặn dò thuốc tốt phải uống đúng chỗ, lợi dụng lý do đi đường mệt mỏi, ngủ bù

cái đã.

Hôm sau, Triệu Vô Ngôn nhìn Địch Dục Thiên, thần sắc hắn

không còn trắng bệch như lúc trước, chất độc đã giảm hơn phân nửa. Mấy ngày nay

lại uống tiếp nhân sâm ngàn năm, tàn độc trong cơ thể hẳn là có thể được giải sạch

sẽ.

Nàng lấy bút viết phương thuốc tẩm bổ cơ thể ra giấy,

"Tiểu Văn, dặn dò người ở dưới, chiếu theo toa này bốc thuốc, dùng lửa nhỏ

mà sắc, một ngày hai lần, cho tướng quân uống."

"Dạ." Tiểu Văn nhận toa thuốc, vội vã đi làm.

Triệu Vô Ngôn nhìn nam nhân ngủ say trên giường. Năm tháng

không thay đổi hắn, hắn vẫn tao nhã lạnh lùng, hết sức cao ngạo như trước.

Khuôn mặt đẹp đẽ kia lúc này đã có sắc đỏ, mà nàng biết nếu cặp mắt đang khép ấy

mở ra, nàng sẽ nhìn thấy con ngươi đen sâu như nước hồ, khi thì bình tĩnh dịu

dàng như nước, khi thì tàn nhẫn hủy thiên diệt địa.

Nàng đã sớm biết như thế, không phải sao? Hơn nữa nàng từng

trải qua, không phải sao? Vậy còn