
o mắt ta..." Hắn thật dịu dàng
nói khẽ.
Nhìn thì nhìn, ai sợ ai? Triệu Vô Ngôn quay ánh mắt nhìn lên
hắn, làm bộ phát ra ánh mắt chân thành thâm tình.
Chỉ thấy hai tròng mắt hắn díp lại, miệng niệm niệm cái gì
đó, nháy mắt con ngươi đen chuyển sang đỏ rực lạnh lẽo, giữa ánh đỏ có vô số
vòng tròn...
Mắt hắn làm sao vậy? Mắt hắn đen kia mà, sao lại thành đỏ được
vậy? Trước đây hắn... Bỗng nhiên một luồng ánh sáng trắng rực rỡ chợt lóe lên,
bị luồng sáng trắng ập vào, Triệu Vô Ngôn đột nhiên nhắm mắt lại.
Tên vô lại! Sáng vậy làm đau mắt muốn chết! Đồ đàn ông thúi!
Một lát sau, đợi khi mắt hết đau, nàng cố mở hai mắt...
Gì vậy? Sao nàng lại trôi nổi trong không trung? Định thần
nhìn lại --
Thân thể nàng ở trên giường? Sao lại thế này?
Triệu Vô Ngôn ở trên không trung nhìn thấy bản thân đang nằm
trên giường vươn hai tay về phía hắn. Ðịch Dục Thiên nở nụ cười kỳ lạ, hôn dọc
theo xương quai xanh của nàng, những dấu hôn yêu thương vốn đã đỏ giờ càng đỏ
hơn.
"Ưm..." Nàng phát ra tiếng ưm nhạy cảm giống như
mèo con.
Không, không đúng. Nàng rõ ràng không ở trên giường, sao lại
thốt ra âm thanh phóng đãng đó được?
"Vân nhi, đây mới thật sự là nàng! Đừng kiềm nén, kêu
ra đi! Nàng cũng biết tiếng rên rỉ của nàng khiến cho nam nhân khắp thiên hạ đều
điên cuồng..." Hắn khẽ cắn nụ hoa trên bầu ngực tròn trịa của nàng,
"Có điều, ta chỉ mới có thể nghe thấy..." Bàn tay to bắt đầu cọ sát
cơ thể mẫn cảm của nàng.
"Ư... Hải ca ca..." Ánh mắt sâu thẳm của nàng hiện
ra vẻ say mê.
Cái gì? Nàng gọi hắn là Hải ca ca? Triệu Vô Ngôn bay lơ lửng
trong không trung, nhìn thấy Địch Dục Thiên cùng "nàng" giao hoan
trên giường, ý nghĩ rất nhanh vụt tới.
Đáng chết! Hắn hạ ám thị với nàng, người trên giường lúc này
không phải thật là nàng, mà là nàng của bảy năm về trước... Mấy năm nay hắn nhất
định đã tu luyện được một ít Mật Tông tâm pháp mới có thể làm được như thế.
Ááa!
Bàn tay to lớn của Địch Dục Thiên làm làn da trắng ngần của
nàng dần có những lốm đốm màu đỏ, cái lưỡi nhẹ cắn vòng quanh trên nụ hoa, nàng
nhạy cảm không ngừng run rẩy, làm hắn cười khẽ. "Vân nhi, hào phóng mở rộng
nó ra cho ta đi ..."
Lưỡi kiếm di chuyển xuống dưới, xoay quanh rốn nàng rồi đè
nhẹ xuống, một dòng nước ươn ướt từ giữa hai chân nàng nổi lên. Hắn tách hai
chân nàng rộng ra, làm lộ ra đóa hoa bị kích thích dính đầy xuân dịch, hắn đưa
tay sờ một cái.
"Ôi..." Nàng lập tức thở hổn hển, làn sóng ham muốn
từ trên ót điên cuồng vỗ vào nàng. "Đừng vậy mà..." Ánh mắt lấp lánh
luống cuống, giữa hai chân lại càng ướt hơn.
"Sai. Phải nói là nàng rất thích thế này." Hai
ngón tay hắn vân vê cánh hoa đỏ ửng, liên tục ve vuốt.
"Muội..." Kích tình như thủy triều tàn phá ý chí yếu
ớt của nàng, nàng nhắm mắt ngửa cổ, không chịu nổi sự sung sướng này, từng đợt
khoái cảm quét qua nàng. "Muội muốn..." Nàng thì thào thốt ra, toàn
thân ửng hồng.
"Muốn gì nào? Muội phải nói rõ ra, Hải ca ca mới có thể
đáp ứng muội được..." Hắn cười gian manh, ngón tay không chút kiêng dè xâm
nhập vào sâu hơn nữa, tận tình dò xét.
"A--" choáng váng khiến nàng hỗn loạn, nàng vô
tình ưỡn chiếc eo thon nhỏ. "Muội muốn huynh... muốn huynh yêu muội..."
Khuôn miệng nhỏ nhắn vô lực nói thành lời.
Tên khốn! Lơ lửng phía trên, Triệu Vô Ngôn thầm mắng một tiếng.
"Vân nhi, ngồi dậy dựa vào người ta." Hắn rút ngón
tay ướt đẫm ra, đôi môi mỏng đỏ tươi liếm mút đầu ngón tay ẩm ướt, chậm rãi đưa
đẩy, vừa mê hoặc vừa kích tình, kích thích đến mức đầu óc nàng sắp hóa mê muội
rồi.
Thân hình nhỏ xinh nghe lời tựa vào người hắn, cái miệng đỏ
thắm nhỏ nhắn như bĩu ra, vẻ trẻ con đòi hỏi nụ hôn của hắn.
"Vân nhi, nàng nằm sấp như vậy sai rồi." Hắn tà ác
quay người nàng ngược lại làm gì vậy?
"Đừng mà!" Nàng hoảng hốt la lớn. Loại tư thế kì
quái này làm nàng trực diện đối mặt với vật nam tính nóng bỏng giữa hai chân hắn,
nàng tròn mắt chống đỡ, cả khuôn mặt đỏ rần. Hơn nữa hai chân nàng còn dang ra
thật rộng trước mắt hắn, chuyện này... Chuyện này thật sự xấu hổ muốn chết!
Nàng muốn tuột xuống khỏi người hắn, lại bị nắm eo giữ lại,
không thể nhúc nhích.
"Ngậm nó!" Hắn khàn khàn ra lệnh.
"Không..."
Vô lại! Cắn hắn! Tốt nhất là cắn cho hắn không thể làm càn
được nữa! Triệu Vô Ngôn bồng bềnh lơ lửng la lên, nhưng không làm sao truyền đến
đến "nàng" đang nằm trên giường được.
"A!" Nàng ở trên giường hét ầm lên. Hắn... hắn
đang làm gì vậy? Nàng cảm thấy mông mình bị nâng lên rồi tách ra, có ánh mắt
nóng rực vẫn nhìn vào chỗ đó của nàng...
Lưu manh! Đại sắc ma! Triệu Vô Ngôn bĩu môi.
"Huynh làm gì... A! Mau buông tay!" Nàng chôn mặt
giữa bắp đùi rắn chắc của hắn, nhắm chặt mắt, tránh đụng chạm vào cái vật to lớn
của hắn, cái miệng nhỏ nhắn hét nhỏ.
"Ưm--" Đầu của nàng đột nhiên bị đè xuống, vật nam
giới to lớn dựng đứng chui vào trong miệng nàng. Nàng khổ sở vùng vẫy, cánh tay
nhỏ bé vung lên loạn xạ, nhưng trong miệng đang chứa vật như thế, nàng kêu cũng
kêu không được, chỉ có thể phát ra tiếng không rõ.
"Đúng rồi, chính là như thế. Vân nh