
ử xinh đẹp vừa liếm vừa mơn trớn
trên người hắn, cũng cố ý bỏ qua đôi tay to của hắn đang vuốt ve đầy mờ ám trên
thân thể lõa lồ của một nữ nhân, mà bình tĩnh nói với hắn, nàng phải rời khỏi.
Nhưng gương mặt tuấn mị lạnh lẽo của hắn, lại phun ra lời nói “Không tiễn” lạnh
như băng, rồi lập tức vùi đầu vào cặp nhũ hoa đầy đặn xinh đẹp.
Nàng dường như đứng chết trân tại chỗ, nhưng nàng biết mình
không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn. Khi đứng trước cửa phòng của hắn chuẩn
bị rời đi, nàng còn nhắc nhở nữ nhân ở trên người hắn, chỗ nào là vùng mẫn cảm
của hắn, với ngôn từ rõ ràng và trình độ chỉ giáo đều khiến cho cả đám nữ nhân
xinh đẹp bất chợt ngây dại.
Nàng điềm tĩnh nói xong, để lộ ra má lún đồng tiền xinh tươi
như hoa, sau đó nhanh chóng bỏ đi. Không lớn tiếng khóc rống, không đau buồn thống
khổ, giống như là nàng ung dung đi rước đèn xem hội hoa đăng vậy.
Khi đó nàng…
Triệu Vô ngôn nghĩ đến biểu hiện rời đi của mình, hài lòng nở
nụ cười. Từ từ nhắm hai mắt lại, một đôi chân cân xứng trong bể tắm miễn cưỡng
giơ lên khỏi mặt nước.
Lúc ấy, Khánh vương gia còn muốn giữ nàng ở thêm vài ngày,
nàng từ chối, cũng không cần tiền thưởng. Nhưng vương gia nhất mực khăng khăng
phải giúp nàng hoàn thành một nguyện vọng, nàng rơi vào đường cùng, đành phải
thuận miệng nói hy vọng có thể có một tòa biệt viện ở Tô Châu, để tĩnh tâm
nghiên cứu sách thuốc. Vì thế, Khánh vương gia lập tức giúp nàng xây một tòa biệt
viện có diện tích rộng lớn ở Tô Châu, nàng đặt tên cho nó là Ngọa Vân hiên. Sau
đó, nàng lại ngao du tứ phương như trước, những ngày ở trong hiên càng ngày
càng ít đi.
Nàng muốn ngao du tứ phương, bởi vì nàng không muốn để người
khác thấy nàng yếu đuối rơi lệ. Năm ấy nàng mười lăm tuổi cũng vì tổn thương
tình cảm mà gần như không gượng dậy nổi, vốn định tìm người bạn tốt thanh mai
trúc mã Nguyễn Túy Tuyết thổ lộ hết, nhưng năm đó Túy Tuyết lại gả chồng xa tận
kinh thành. Chỉ còn mỗi mình nàng cô độc đối mặt với trái tim tan vỡ. Từ đó về
sau, nàng ở lại Hấp huyện, cứu được Tô Thải Tần bị kẻ gian hãm hại, nghị lực đối
mặt với khốn cảnh của Tô Thải Tần càng làm cho nàng cảm phục, nàng cũng quyết định
bản thân phải vựt dậy phấn chấn lên lần nữa.
Từ đây về sau, nàng dạo chơi trong thiên hạ, du ngoạn tứ hải,
chữa bệnh cứu đời, y thuật cao siêu khiến tên tuổi thiếu niên thần y của nàng
lan truyền nhanh chóng. Có một số người trong giang hồ vì báo đáp ơn cứu mạng của
nàng, chỉ giáo nàng độc môn võ công (võ công bí truyền). Nàng vốn dĩ đã có công
phu căn bản, hơn nữa lại có tư chất thông minh, vừa học đã biết liền. Nhiều năm
trôi qua, võ công của nàng so với y thuật cũng không kém, chính là nếu không
rơi vào tình thế bất đắt dĩ, dứt khoác không ra tay.
Nam nhân kia so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn…
Năm đó hắn dùng tên giả là Trạch Tứ Hải, nàng nghe xong tên
hắn, liền nói bừa mình gọi là Chiếu Vân Du, hắn nghe xong gợi ý vừa đùa vừa thật
và tươi cười nói, nàng nên ở cùng một chỗ với hắn, vì tên hai người ghép lại.
liền trở thành Vân Du Tứ Hải.
Đúng vậy! Vân Du Tứ Hải.
Chẳng qua, chỉ có một mình nàng Vân Du Tứ Hải mà thôi…
Không nghĩ tới bảy năm sau lại gặp được hắn. Đó là nam nhân
đã tổn thương nàng vô cùng sâu nặng…
Một loạt tiếng bước chân đi nhẹ như mèo cắt ngang dòng suy
nghĩ của nàng.
Có người?! Triệu Vô Ngôn vểnh lỗ tai thính của mình lên.
Nàng mở mắt ra, nhìn thấy một nam nhân không nên xuất hiện
bên bể tắm.
“Vô Ngôn….”
“Vệ đại tướng quân, chẳng lẽ bể tắm bên kia đầy người, huynh
muốn cùng tôi tắm sao?” Triệu Vô Ngôn cười yếu ớt, lập tức hồi phục lại xúc cảm
hồi tưởng đã qua, thành thái độ bình thản ung dung.
Nàng không một mảnh vải ở trong bể, đối mặt với Vệ Đình
Long, nàng không hề kích động che thân, ngược lại còn thanh thản dùng tay nhỏ
bé vốc nước vào người, hưởng thụ niềm vui sướng khi tắm rửa, tỏ vẻ rất ư là
nhàn rỗi.
Vệ Đình Long thấy da thịt mềm mại của nàng trong nước, thở
dài một hơi. “Vô Ngôn, ta tới là muốn hỏi muội, bệnh tình của Dục Thiên có phải
thật sự nghiêm trọng hay không?”
Triệu Vô Ngôn giơ đùi ngọc từ trong nước lên, lười biếng
nói: “Đấm bóp giúp tôi, tôi sẽ nói cho huynh biết.”
Vệ Đình Long liếc nhìn thân hình xinh đẹp của nàng một cái,
không nói hai lời, xoắn xoắn ống tay áo lên, uy chấn thiên hạ đại tướng quân lập
tức nghe lời cầm lấy bắp chân của nàng.
Triệu Vô Ngôn thoải mái hừ nhẹ một tiếng, “Được đó…Vệ đại tướng
quân, huynh là người thật biết cách phục vụ tình nhân…Thật thoải mái.”
Vệ Đình Long nghe xong, nhưng lại cười khổ, lực đạo trên hai
tay vẫn như trước vuốt ve bắp chân nàng vừa phải.
“Được rồi.” Triệu Vô Ngôn vươn hai tay tới hắn, nũng nịu
nói: “Ôm tôi đứng lên.”
Vệ Đình Long theo lời ôm nàng ra bể, hai tay nàng ôm lấy cổ
của hắn, thân hình trần trụi ưỡn tới trước ngực hắn, dùng toàn thân cọ xát vào
hắn, biến hắn thành người bị ướt, nhờ vậy mà thân người ướt sũng của nàng cũng
khô đi một chút.
Sau khi Vệ Đình Long nhanh nhẹn ôm thân hình mềm mại đến bên
giường, nàng còn không có buông tay, thân thể mềm