
mại trần như nhộng dán chặt lấy
hắn.
“Vô Ngôn, muội làm sao vậy?” Vệ Đình Long có chút lo lắng. Từ
trước tới nay nàng chưa từng như vậy.
Khuôn mặt trắng sáng của Triệu Vô Ngôn kề sát cơ ngực dày rộng
của hắn, vẻ mặt cô đơn, mơ hồ không rõ lẩm bẩm cái gì.
“Cái gì? Vô Ngôn, muội nói lớn tiếng chút, ta nghe không rõ
lắm.”
“Không có gì.” Từ trong lòng ngực của hắn, nàng ngẩng đầu
lên, miễn cưỡng cười cười.
“Muội còn không mau mặc quần áo đi, để mình lỏa thân như vậy,
không sợ ta nổi sắc tâm lên, ăn muội sao?” Hắn cố ý hung tợn nói, còn tỏ vẻ
chìa ra móng vuốt.
“Nếu huynh ăn được thì cứ việc!” Nàng nở nụ cười, đem đôi
môi anh đào hướng đến mặt hắn.
Ông trời! Nàng quả thật rất xinh đẹp, dung nhan tuyệt sắc diễm
lệ. gương mặt trái xoan trắng nõn, cặp mày liễu được tỉa tỉ mỉ, đôi mắt sáng có
hồn thông minh, đôi môi đỏ mọng kiều diễm, da thịt toàn thân như sương như tuyết,
trắng nõn non mềm, có lồi có lõm, đường cong thân hình lả lướt lại càng khiến
nam nhân điên cuồng.
Đúng vậy, chỉ cần là nam nhân, trong lòng đang ôm một thân
thể tươi đẹp trần trụi như vậy, thì tuyệt đối sẽ điên cuồng. Nhưng hắn…
Vệ Đình Long liếm liếm môi, khổ sở nói: “Vô Ngôn, chúng ta
xem như là bạn tốt của nhau nhiều năm, không cần dùng việc này để làm tổn
thương ta…Làm ơn…”
Aiii! Nam nhân trong thiên hạ đều sợ người khác dùng chuyện
này để tổn thương họ. Được thôi! Triệu Vô Ngôn ưỡn người trong lòng ngực hắn,
liếc mắt xem thường.
“Vô Ngôn, không phải ta bị bệnh thật chứ?” Vệ Đình Long rũ mắt
hỏi, bàn tay to thon dài vuốt ve tấm lưng ngọc non mềm của người đang nằm trong
lòng. Mái tóc đen dài truyền đến mùi thơm mê người, tiếc rằng vật nam tính giữa
háng của hắn cũng không có lấy một chút phản ứng.
Ông trời ơi! Hắn thực sự sẽ “Không được” sao? Nhưng hắn
chính là Bình Khấu đại tướng quân danh chấn thiên hạ kia mà! Nếu việc này là thật…Mặt
hắn phải để chỗ nào đây! Vệ Đình Long thật khổ tâm, nói không nên lời.
“Huynh không bệnh. Tôi bắt mạch giúp huynh rồi, trong người
huynh thật sự bình thường.” Triệu Vô Ngôn ngẩng đầu lên, nói một cách nghiêm
túc. Nhìn vẻ mặt nôn nóng bất an của hắn, nàng dịu dàng cất giọng, “Lần trước ở
kinh thành, tôi quả thật đã giúp huynh kiểm tra cẩn thận. Còn nhớ chúng ta đã
ngủ cùng giường không? Thân thể của huynh quả thực không có vấn đề, là người
bình thường.”
“Nếu thân thể của ta không có vấn đề, vì sao ta lại không có
phản ứng với nữ nhân? Ngay cả Vô Ngôn muội đây, một nữ tử tài mạo song toàn như
vậy, ta với muội ngủ chung một giường, ta….cũng không có hưng phấn…” Hắn nhìn
nàng, thống khổ nói thật: “Vô Ngôn, hãy nói thật cho ta biết đi! Nếu ta thật sự
“Không được,” ta cũng chỉ muốn biết thôi.”
“Chậc! Vệ đại tướng quân, hóa ra là huynh không tín nhiệm
tôi, nói tôi lừa huynh?” Nàng đẩy hắn ra, đứng dậy khoác thêm áo.
“Không phải, Vô Ngôn, chỉ là ta muốn biết tình trạng thật sự
của thân thể mình thôi…Ta sợ muội tốt bụng, không đành lòng cho ta biết bệnh
tình thật sự, để cho ta mang hy vọng, vậy thì…”
“Vệ đại tướng quân, có khi nào huynh thấy qua tôi “tốt bụng”
giấu giếm bệnh tình của bệnh nhân chưa?” Triệu Vô Ngôn lạnh lùng hỏi, rót chén
trà, hớp một ngụm.
“A…vậy ta thật sự bình thường!” Trên mặt Vệ Đình Long đột
nhiên sáng rỡ.
“Nói một chút về mộng của huynh đi. Trước kia huynh có đề cập
qua với tôi mà, dạo gần đây có còn mơ thấy không?” Triệu Vô Ngôn bỏ một gói nhỏ
thuốc bột vào trong bình, chậm rãi khuấy lên.
“Được, dạo gần đây mộng càng dữ tợn…” Vệ Đình Long ngồi đối
diện nàng, nhìn nàng khuấy bột trà, uống một hơi cạn sạch. “Đó là một thiếu
niên, hắn có cặp mắt lạnh lùng nghiêm nghị màu nâu nhạt, vào lúc hoàng hôn thì
vọt tới hướng ta, làm như muốn giết ta…Rồi sau đó, là một khoảng ngắn…” Hắn dừng
lại một chút, nhìn xuống mặt bàn làm bằng gỗ tử đàn, bĩu môi, sau đó cười nói:
“Ở khoảng ngắn ấy, ta rõ ràng lại nhìn thấy trong đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị
ánh lên vẻ ham muốn cuồng nhiệt, mà ta…ta…”
“Huynh liền cùng hắn mây mưa giao hoan.” Triệu Vô Ngôn lại
rót một chén trà khác.
Vệ Đình Long gật gật đầu.
Nàng nhìn hắn một cái thật lâu, “Vệ đại tướng quân, loại
tình cảm này là không đúng chuẩn mực, nhưng là nam hay nữ cũng không quan trọng,
quan trọng nhất là hắn có thể làm huynh vui vẻ, có thể làm thể xác và tinh thần
của huynh hợp nhất. Vứt bỏ suy nghĩ của thế tục, cùng người mình yêu mến ở
chung một chỗ mới là quan trọng nhất, bất luận người ấy là nam hay nữ.”
“Vô Ngôn, muội nói là, ta…trong lòng ta ưa thích nam nhân?!”
Vệ Đình Long vội vã rống lên.
“Aizz! Vệ đại tướng quân, tôi cũng không nói như vậy. Ý của
tôi là thân thể của huynh có thể nhất định phải có “Một người” làm cho huynh
hưng phấn, mà người này nhất định phải thực sự độc đáo, mới có một mị lực hấp dẫn
huynh, cho nên tôi nói…” Nàng nhấp một ngụm trà, chán nản tiếp tục nói: “Nếu
người này là nam, huynh cũng không cần bài xích.”
“Nhưng cũng có thể là nữ.”
“Đúng.” Nàng mỉm cười.
Vệ Đình Long rõ ràng nhẹ nhõm thở phào một hơi. “Vô Ngôn, mặc
dù bây giờ yêu nam nhân cũng khô